Entry for February 26, 2009

Hồi 2

Thuyết học trò, Văn Trinh Công không ngờ (bị) thuyết lại

Hai phen thất bại, tìm đường về Phượng Hoàng sơn

Sau giây phút mừng tủi thầy trò gặp nhau, Văn Trinh Công bèn đem sự việc đang sôi sùng sục ra ướm hỏi học trò. “Ta nghe dân chúng trong ngoài thành cách mấy trăm dặm đều xôn xao tin về việc các ngươi đang xây cái khách sạn trong công viên, phá vỡ cảnh quan môi trường, mà công trình dầm dề bao lâu nay bụi tung mù mịt đe doạ bách tính, thực hư thế nào?” Chừng như gãi đúng chỗ ngứa, học trò mồm năm miệng mười, nói không ngớt về kế hoạch, dự án, còn dẫn Văn Trinh Công vào thư phòng, chỉ cho xem cả đống hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ thiết kế, hợp đồng hợp cháo, đã lên đến cả chục thước. Đoạn đưa Văn Trinh Công ngồi trên salon, lấy chén tống mời trà, rồi giở ra một tài liệu chừng là bảo bối, vừa đọc vừa diễn giải, có đến cả vài trăm trang, chữ nghĩa rồng bay phượng múa, tuôn ra ào ào bên tai Văn Trinh Công như thác.

Văn Trinh Công thói thường nói năng lễ độ, cử chỉ điềm đạm, uống trà cũng nhấc chén lên đặt chén xuống mất bảy tám lượt mà vuốt râu ít nhất cũng đôi ba bận mà mới ngụm được một phần năm chén hạt mít. Thế mà nay ngồi nghe học trò biện giải, uống có đến chục chén tống mà vẫn chưa dứt được mạch.

Nào là không có X có Y như đồn đại, chỉ có Z, mà Z mặc dù là X, là Y thu nhỏ nhưng nhất định vẫn không là X là Y. Nào là không có chuyện phá hỏng cảnh quan, không có chuyện vật chất mất đi mà chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Nào là không có chuyện lợi nhuận, tư túi ở đây, hoàn toàn chỉ là một chiến dịch đầu tư vì cộng đồng, vì môi trường, vì dân tộc,… Ở đâu có thể có tiêu cực, có sai phạm chứ giữa Thăng Long thành nhất định chỉ có đúng mà thôi,…

Bao ý tứ như gió thổi cờ bay, lời lẽ vô cùng lâm ly thống thiết, tưởng như bao máu thịt trong người biến thành tình yêu dâng trọn cho Thăng Long thành cả.

Hai thầy trò ngồi đàm đạo vào khoảng giờ Hợi, mà đến giờ Sửu trò vẫn thao thao bất tuyệt, không nghỉ không ngừng. Văn Trinh Công ngồi nghe mắt cứng đờ, người ngợm tưởng hoá đá, cuối giờ Dần hình như đã thoáng ngủ mất một lúc. Khi choàng tỉnh thì học trò vẫn nói thao thao. Những lời lẽ Văn Trinh Công định đưa ra để phân tích thiệt hơn với học trò không có lúc nào hở ra nói được. Lại nữa, trò còn bảo, bao lý lẽ đã thành giấy, công khai cho toàn thể quốc dân đồng bào rồi, ai không muốn nghe cũng phải nghe, ai không muốn tin cũng phải tin. Mà rốt cuộc, thời gian vừa qua đã lặng lẽ đổ tiền của đi trước, thực thi được có đến ba phần, nay sự việc vỡ lở, gạo đã thành cơm, không thể không cho tiếp tục. Rồi cười hí hí mà bảo rằng, sách thánh hiền thầy dạy cấm có sai, cái chước “gạo thành cơm” ấy thật đã cứu học trò chúng con nhiều phen chí mạng!

Văn Trinh Công nghe đến đó thốt nhiên mồ hôi đầm đìa, giữa ban mai mùa xuân thời tiết còn se lạnh nào có nóng bức gì? Hoảng hốt nhất thời không thể nhớ đã viết dạy học trò những gì, chước “gạo thành cơm” không hiểu luận giải trong chương mấy?

Định đứng lên hỏi thêm mấy điều trong bảo bối của học trò, nhưng trò đã xua tay, bao điều cần giải trình, bao thắc mắc của bách tính đều đã được giải đáp, trước sau rồi cũng công khai, thầy không phải nhiều lời cho mệt. Còn bây giờ, trò phải đi họp hành, giải quyết vấn đề cho triệt để, mà bằng không thì vẫn cứ làm như thường! Thông lệ xưa nay, dư luận cơm đâu mà theo mấy việc không phải của mình cho mệt!

Rồi gọi người nhà tiễn thầy, đặng trò còn chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cho cuộc họp.

Văn Trinh Công bấy giờ người như trên mây, đầu óc còn chưa kịp tiêu hoá hết bao lý lẽ của học trò, bàng hoàng như trong mộng, chân không bén đất, đám người nhà dẫn ra mà như dìu cái xác ném ra ngoài. Ra đến đường rồi dụi mắt bảy tám chín lần vẫn không tin được lại là thầy của học trò xuất sắc thế. Bao chữ nghĩa trong nghiệp của Văn Trinh Công như dồn cả cho trò này, mà xem ra còn xuất sáo hơn nhiều. Thật không biết mừng hay lo nữa. Xưa nay cái gì quá cũng chứa ẩn nguy cơ cả. Trong lúc Văn Trinh Công còn đang hoang mang cực độ, thì lại thấy người nhà học trò chạy ra, một tay đưa cho Văn Trinh Công một bản trông như bản bảo bối của học trò đêm qua vừa thuyết trình với thầy, bảo, thầy cho đại gia nhà con xin một chữ vào đây, đặng làm uy khi giải trình với dân chúng, biết chẳng phải là có giá trị bảo đảm gì nhưng cũng an lòng cho đám dân đen quen bị bóp cổ đến mức không bị bóp vẫn cứ lè lưỡi, tay kia dúi cho Văn Trinh Công chiếc phong bì, lại bảo, đại gia nhà con bận rộn, không có thời gian đưa tiễn thầy, gửi thầy chút tiền gọi là, để thầy đi taxi về cho nhàn nhã, chứ lên xe bus chen chúc khác nào làm mồi cho bách tính!

Văn Trinh Công chừng đó hồn mới về với xác, chân mới thấy cát bụi ở vỉa hè, nghĩ bụng, ta viết tên ta vào đó ích gì, có khác gì chữ trên lá bùa doạ ma đeo cho bọn trẻ con đỡ quấy khóc, còn cái phong bì kia cầm bằng mà nhận khác nào hạ sơn để bán rẻ thanh danh. Bèn giằng lấy bút mà ném đi, vứt trả phong bì rồi vừa cười ha hả vừa đi.

Bọn người nhà học trò tưởng Văn Trinh Công đã phát điên, bèn thu dọn tiền nong bút mực mà chạy ráo cả.

Lại nói đến Văn Trinh Công, lúc bấy giờ mới nhớ là phải đến chỗ đám học trò hủ nho. Vừa đến nơi, chưa kịp hỏi, học trò đã nước mắt hai hàng, vác ra cho Văn Trinh Công xem một loạt những chiếu chỉ từ đời nảo đời nào, dẫn dụ trong sử ra có đến bao nhiêu sách lược lớn bé, nhỏ to, mà khi Văn Trinh Công hỏi cái nào đáng giá thì bảo còn đối chiếu, xem xét thời điểm lịch sử với thực tế thì mới đưa ra kết luận xác đáng được.

Rồi còn kể lể lê thê về quy trình, thủ tục, lễ nghi rối rắm lằng nhằng vô tận. Mãi Văn Trinh Công mới ngắt được, hỏi xem trò sẽ làm thế nào, tuy đám cấp tiến liều lĩnh nhưng đám hủ nho về danh nghĩa vẫn đang giữ quyền quyết định, ấn triện chúng cầm cả trong tay. Nhưng học trò lại dẫn dụ một hồi về thực trạng, đồng thời lại vác công trạng gìn giữ nề nếp như sách thánh hiền bao lâu nay cho thầy nghe, như trong sách
dạy của thầy, trò vẫn không dám bỏ, mà thực hiện đúng như thế thì chưa biết câu trả lời thế nào. Quyết định còn phải đợi các cấp trên dưới họp hành, thống nhất, còn phải tổ chức các cuộc hội thảo đã, trọng chữ nghĩa như thầy đã dạy, nên còn mời cả chuyên gia nước ngoài…

Văn Trinh Công cố sức mà nói chen vào, ta chỉ hỏi ngươi có một câu thôi, người trả lời xem là có hay là không giải quyết được?

Học trò lại viện dẫn, đến thầy của thầy khi trả lời câu hỏi có hay không còn không dám đáp, chỉ lòng vòng rằng nên “Kính nhi viễn chi” kia mà. Nay, trò còn là trò của thầy, sao dám đáp càn, bỏ tắt bước nọ bậc kia mà nói luôn rằng có hay không được…

Đã mất ngủ đêm trước, Văn Trinh Công nghe thuyết giải dài dòng thì hai mắt díu lại, vừa may, học trò nắm tay kéo dậy, bảo thầy lượng thứ, hôm nay trò còn chủ trì mấy cuộc họp hành, để tìm ra phương hướng giải quyết,… Rồi cũng dúi vào tay Văn Trinh Công chiếc phong bì, bảo có chút bạc lẻ, thầy cầm tạm lấy tiền đi đường.

Văn Trinh Công thở dài, rũ phong bì ra khỏi tay mà đi thẳng ra cửa, không đáp cái lễ dài dặc của trò.

Trước lúc đi, vẫn định xong việc sẽ ghé qua nhà của học trò vẫn nối nghiệp nhà giáo của Văn Trinh Công, nghe các học trò khác mách lẻo có mấy anh Tây học, cái gì cũng đem của Tây ra để áp cho dân đen, bất kể lệch lạc, bất xứng về cội rễ, mặt bằng phát triển. Nhưng nghĩ lại, bọn đấy dăm ngày ba tật, lúc nào chả cải tiến cải lùi, nhưng có để thời gian mà xuống tận nơi thực nghiệm, nghiên cứu đâu, toàn bổn cũ soạn lại từ công trình của bọn ngoại quốc, ầm ĩ vài hôm rồi lại chìm xuồng. Xem ra chỉ có đám học trò ngày nay là khổ sở, bị đem ra làm thí nghiệm, mà cha mẹ chúng cũng sốt tiết lên được mấy phen. Dân đen thời nay đúng là đang được coi như chùm khế ngọt, bị trèo lên ngắt xuống suốt ngày, tiền của dân chúng đổ ra rồi thành giấy vụn cả.

Mà phàm bụng lúc ấy cũng đói lắm rồi, giày thì rách bươm, chân thì mỏi dừ lại thêm bao nhiêu vết trầy xước nên cũng thêm phần ngại ngần. Đành quay lưng ra thẳng bến xe. Trên đường đến nhà thấy có hàng bún chả ngay gần đó nên dừng lại ăn liền hai suất, để về nhà lên giường nghỉ luôn. Không ngờ phần vì đi đường nhiễm lạnh người yếu lại thêm phần bún không được sạch sẽ, về nhà đau bụng đi rửa cho liền hai hôm. Thật là mệt mỏi vô cùng! Thêm vào đó, đám học trò nghe tin Văn Trinh Công vừa từ kinh thành về qua lại hỏi han không ngớt, bàn vào tán ra nhức óc không thôi.

Cuối tuần, gượng dậy được, Văn Trinh Công mua một xe đá hộc thuê chở đổ ngay trước lối lên nhà trên núi Phượng Hoàng, đặng đám học trò không đi thẳng được xe vào nhà mà bớt đường đi lại.

Nhưng mấy hôm xã cho lập tổ giải phóng xuống tận nơi yêu cầu dọn đá, cấm lấn chiếm đất công đảm bảo chỉ thị của chính quyền về giữ gìn môi trường, đất đai… May trong đám có mấy học trò cũ, lại cho thuê xe dọn đi sạch.

Sang đầu tuần, Văn Trinh Công cho treo trướng ngay chỗ cổng ngoài, cáo bệnh, ghi rõ nhiễm khuẩn tả tên thường gọi gần đây là “tiêu chảy cấp”.

Nhưng người nhà đi chợ hóng hớt về bảo Văn Trinh Công sửa ngay không người của y tế biết tin thể nào cũng đến khoanh vùng nhiễm bệnh, đưa Tiên sinh nhập viện thì chí nguy. Với tình hình đông đúc ở bệnh viện nay, sức Tiên sinh vào đó không chịu quá nổi hai ngày, thể nào cũng chuyển sang bệnh thật, lúc đó thì tiền bạc đâu cứu chữa.

Văn Trinh Công nghe nói cũng phải, nhưng không cho hạ trướng xuống, mà ghi thêm đã có khoanh vùng dịch bệnh của y tế, đồng thời sai người nhà cắm cờ hiệu quanh nhà và suốt dọc đường dẫn vào nhà có đến cả cây số để báo cho người đến kịp đường thoái lui.

Nhà Văn Trinh Công vốn xa xôi khó tiếp cận, nay lại có cờ treo trướng rủ đàng hoàng, các cấp lại sẵn bệnh quan liêu, chả ai rờ tới. Từ đó Văn Trinh Công được yên thân, chả còn ai bén mảng. Chỉ tiếc phụ bản “Thất trảm sớ” rơi lúc vội trên đường về nhà không cách nào đăng tin tìm lại, định bụng sẽ từ đó mà ra phụ bản hai. Không phải thất, bát nữa mà có khi là bách là thiên. Nhưng chả nhìn thấy mối oan khiên đó, chẳng bị dằn vặt giày vò, không mất thời gian tra sổ tìm tên, bới lông tìm vết, đối chiếu vào với sách thánh hiền, Văn Trinh Công có dịp ăn no ngủ kỹ, dư thêm được vài tuổi thọ. Âu cũng là cái liễn.

Thật là:

Cảnh cũ điền viên tìm chốn cũ

Khách nhàn sơn dã dưỡng thân nhàn (*)

+ Vẫn thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s