Entry for February 25, 2009

Chương 3-Hồi 1:

Ẩn Phượng Hoàng sơn, Văn Trinh Công lờ thế sự

Thấy Novotel on Park, quyết chí hạ sơn

Lúc bấy giờ, Văn Trinh Công đã ở ẩn trên núi Phượng Hoàng, ngày ngày đọc sách thánh hiền, trồng rau, cắt thuốc chữa bệnh cho dân nghèo gần đấy. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài cấm tiệt cả, nhưng do đường xá giờ đây được mở tới tận chân núi, mà xe cộ phát triển phong phú, thành ra, cũng không tuần nào không có người lại. Hầu hết là đám học trò cũ đã thăng quan tiến chức đến tìm thầy cũ để xin khuyên ngăn về dự án, công việc đang làm, cả mưu mô, cả toan tính. Còn những đám học trò yên phận sớm cắp ô đi tối vác ô về cũng thi thoảng qua lại, đồng quà tấm bánh rồi đưa tin cũng không thiếu.

Mấy tuần trước, đám học trò cũ trên Thăng Long thành thi nhau kéo về, kể lể sự tình, rằng trong thành thời gian qua đang ỏm tỏi về việc cải tạo công viên, người ta đem xây nguyên một khách sạn trong công viên, rồi cả khu giải trí, rồi vân vân và vân vân. Một đồn mười, mười đồn trăm, mà lời qua tiếng lại bay cả ra ngoài biên giới. Một đám thì hét ầm ầm vì mức phấn đấu năm thước vuông cây xanh trên đầu người đã biến thành năm thước vuông bê tông. Một đám thì nhất nhất đòi cải tạo, cây cối thì cũng phải có mới nới cũ, cải tiến đặng theo kịp thời đại,… Ngồi nghe đám học trò cãi cọ nháo nhào, mường tượng ra cảnh Thăng Long thành xanh tươi, hiền hoà bị dày xéo, bao ký ức ùa về như mây trắng, Văn Trinh Công đau đầu mất mấy ngày. Cuối tuần vừa rồi ngồi ngẫm nghĩ, chia đám học trò làm hai loại, một đám cấp tiến, bất kể lễ nghĩa cổ truyền, đạt đích bằng mọi giá hơn nữa với bản tính tham lam tư túi, đang làm những điều xằng bậy; một đám hủ nho, giữ giá bằng mọi cách, nhưng lại đóng cửa “mũ ni che tai”, kém tiếp cận thông tin, đến khi sự việc ầm ĩ hết trong ngoài mới biết, nắm tay nhau nhảy loạn cào cào mà chống phá đến cùng.

Đến đầu tuần đám học trò ở quê lại sang, kể lể một hồi, rồi một anh mạnh dạn nhất trong đám rụt rè đề nghị Văn Trinh Công lên Thăng Long thành một phen, làm thuyết khách lần nữa, “Biết đâu, vì nể thầy, các anh quyền cao chức trọng ấy có quyết định kịp thời mà giữ yên được xã tắc chăng? Chứ nếu không, “thất trảm sớ” của thầy biến thành “thập trảm sớ” mất…”

Văn Trinh Công lúc đó trong bụng cũng đã nghĩ đến việc lên Thăng Long thành, không còn ham hố gì hư danh ở đời, nhưng trót mang trong mình dòng máu “trung quân ái quốc” nên không thể làm ngơ. Nhưng mấy ngày qua còn đắn đo, dù dứt liên lạc với bên ngoài nhưng qua đám học trò vẫn thỉnh giáo bấy nay, biết là ngoài đời giờ đang thay đổi đảo điên. “Thất trảm sớ” còn treo nguyên đó thì mấy lời của mình ích gì nào?

Nghĩ đi lại nghĩ lại, mất mấy tuần mất ngủ đến đêm qua tự nhiên lại ngủ được, trong mơ lại thấy ao trong nhà đầy cá lớn cá bé, còn bắt được trên tay một con chép to. Lúc tỉnh dậy cả mừng, mộng báo có khi lần này đi được việc. Nên sáng nay Văn Trinh Công dậy sớm để chuẩn bị, trong tay nải chỉ để mỗi phụ bản “Thất trảm sớ” (“Thất trảm sớ” được chỉnh sửa, bổ sung trong những ngày ở ẩn trên núi Phượng Hoàng, đã sửa đổi, thêm ra bớt vào một số tên họ, lại thuật rõ tội trạng, biện giải nguyên căn,…), còn lại là hai nắm cơm to. Bao đạo nghĩa sách thành hiền trong tâm cả rồi, mang cái này đi nếu có hé mở cốt cho đám học trò thấy được nghĩa khí, dù ở ẩn vẫn đau đáu việc nước. Còn mang cơm nắm đi vì nghe đồn trên thành dạo này thức ăn nhiễm độc nhiều mà hàng hoá không qua kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm bán tràn lan, Văn Trinh Công ở ẩn đã lâu, toàn ăn những thứ thanh sạch sợ đổ bệnh giữa đường, chưa xong việc đã phải về thì khốn.

Về sự mất vệ sinh an toàn thực phẩm, lâu nay Văn Trinh Công nghe bọn trẻ con hát vang vang đến thuộc bài ca không vần vò, đầu cuối, đại khái:

Táo lê cam quýt

Cửa khẩu nhập về

Hoá chất tiêm vào

Chúng ta chén tất

Bất kể vệ sinh

Bất kể sức khoẻ

Ảnh hưởng giống nòi

Chúng ta chén tất…

Nghe thì khiếp hãi như thế, nhưng bao lâu nay chả có ai lên tiếng là đúng hay sai, chỉ dân đen rỉ tai cảnh báo lẫn nhau, thành ra hàng hoá vẫn tràn lan, mà đói mới chết ngay nên dân chúng vẫn ăn như thường.

Lại nói về Văn Trinh Công, sau khi chuẩn bị xong vội vã khoác tay nải, mang giày vải rảo bước mau trước lúc mặt trời lên, mà đến quá trưa cũng mới tới được bến xe bus. Phàm phải đi bộ vì gần nhà không có xe ôm, hơn nữa Văn Trinh Công còn vướng búi tóc, không đội được mũ bảo hiểm, thành thử có đi đâu nội dưới mười dặm thì toàn đi bộ.

Vào bến xe lại chưa dám lên xe ngay, còn phải kiếm chỗ để ngồi ăn cơm nắm, ăn trên xe nhà xe mời xuống ngay. Độ trước, có lần Văn Trinh Công có việc phải đi xe bus, trong miệng còn sót lại miệng trầu trót nhai bỏm bẻm bị nhà xe quát bắt nhổ ra, lại còn mắng cho là không biết lễ nghĩa, thật xấu hổ. Thành thử lên xe cũng đã sang đầu giờ chiều, may nhờ râu tóc bạc phơ mà được nhường ghế. Sáu mươi dặm đường mà dừng bao nhiêu trạm, mỗi lần ních thêm người, đến lúc cách thành chừng hơn mười dặm thì thành xe nở ra được đôi phần. Mỗi lần dừng lại rồi chạy đi thực không khác gì chao liệng trên giời, làm Văn Trinh Công không những người nôn nao mà tâm trí cũng rối loạn. Nghĩ đến xe ngựa khi xưa dừng đỗ ở trạm để thay ngựa cũng chả bằng phân nửa tao đoạn này. Đành chỉ biết vuốt râu mà thở dài dằng dặc.

Lúc xe vào được trong thành thì đã quá nửa chiều. Khi trên xe, Văn Trinh Công đã tính sẽ vào gặp đám cấp tiến trước, xem bọn này bao biện thế nào, bọn này vốn không coi truyền thống ra gì, việc gì cũng dùng tiền bạc mà lo lót cả, lúc còn sức lực may ra mới nói được với chúng vài lời chứ gặp bọn hủ nho lề mề xong thì chả hơi đâu mà co kéo nữa. Nhưng từ bến xe vào đó khá xa, lại phải bắt chuyến xe bus khác, mà ngặt nỗi lại đúng tầm chiều
, xe cộ nhiều không kể xiết. Từ trên xe nhìn ra thấy tụ vạ lại như tập trận, tưởng có việc gì mà đến gần hoá ra chỉ là di chuyển mà thôi. Thành ra đi được nửa đường, Văn Trinh Công nhảy xuống, đi bộ còn nhanh hơn ngồi trên xe rù rì thế này.

Đến được nơi thì lại đúng giờ ăn tối. Đôi giày vải đã rách đến năm phần, quần áo toàn mùi khói xăng, mà râu tóc chen chúc trên xe rối mù, lúc lướt qua cửa kính mấy nhà hàng khi đi bộ, Văn Trinh Công tưởng lão ăn mày nào!

Kiếm mãi mới được góc khuất để giở cơm nắm ra ăn, người thì mỏi rã rời mà bụng đói quá thành ra nuốt không trôi, nửa nắm cơm còn lại từ bữa trưa ăn được mấy miếng còn thì vứt thùng rác.

Đến cửa nhà học trò cấp tiến, lại gặp bọn người nhà ra sức cản, không cho vào, tưởng ăn mày ở đâu, đến lúc phải lôi cả tằng tổ học trò ra réo chúng mới vào bẩm báo, lại không quên đe nếu không phải thì sẽ cho một trận nên thân vì cái tội lôi thôi, mất giờ mất việc.

Thật là:

Thị phi chẳng quản mặc chê khen

Ngu dại chan chan tính đã quen (*)

Muốn biết Văn Trinh Công có thuyết được trò cũ hay không, xem hồi sau sẽ rõ.

+ (*) Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Advertisements

2 thoughts on “Entry for February 25, 2009

  1. Tôi khuyên bác nên chuyển mối cổ vũ sang cho Văn Trinh Công để Tiên sinh can đảm làm thuyết khách. Vì đây nhất định không phải là một sản phẩm văn chương, mà tôi cũng nhất định không phải là một mầm non. Cảm ơn bác. Cứ tình hình này, có lẽ tôi sẽ phải dùng thuốc ngủ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s