HẾT TẾT

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân
(Đỗ Phủ)

1. Hoa

Ngày Tết nhất định phải có hoa rồi. Không hẳn chỉ có đào. Có lẽ xuân nhất là violet, cứ nhìn thấy loài hoa này là thấy mùa xuân, thấy không khí Tết. Liên tưởng ngay đến “cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân về”, hẳn là nó đấy!

Cắm ở trong nhà ngày Tết với tôi nhất định phải có hoa lay dơn. Không biết vì sao, mà cũng chỉ muốn cắm vào dịp Tết, ngày thường ít mua, có lẽ thấy nó sang trọng quá, chỉ hợp với lễ nghi, tiệc tùng chăng?

Năm nay ngoài màu hồng truyền thống, thêm mấy cành màu vàng, cũng thấy là lạ mắt. Cắm vào bình gốm nâu, trông lại hay hơn cắm vào bình thuỷ tinh. Không biết vì thời tiết hay vì khéo chọn (?!), hoa nở đẹp, đến tận hôm nay vẫn còn tươi.

Còn cành đào anh chị lớn mua biếu dựng ở góc nhà. Hoa nhỏ nhưng dày cánh, màu hồng tươi, nở bung từ mồng một. Hôm qua bắt đầu rụng tơi tả, tiếc là nhà không còn sân rêu, để cảm tác về từng cánh đào “rơi như tưới”. Hay như Lâm Đại Ngọc sướt mướt chôn hoa? À mà ngày Tết, đừng ước như người ngọc yểu mệnh ấy, Tết nhất là phải nhắc tới ông Bành Tổ kia! Mà không như nàng là phải, ai cũng yêu Lâm Đại Ngọc mà rốt cuộc đều đi lấy Tiết Bảo Thoa cả đấy thôi!

Bí quyết để hoa lâu tàn là thay nước hàng ngày. Lúc đầu cắm để cuống dài một chút. Đến ngày thứ 3 thì cắt bớt cuống đi khoảng 1-2 đốt tay, đảm bảo hoa sẽ tươi được cả tuần.

2. Ăn

Người Nam chơi Tết, người Bắc ăn Tết, nên không thể không nói đến sự ăn. Tết năm nay đã cắt giảm đi nhiều mà cuối cùng thì tủ lạnh lúc nào cũng chật chỗ. Nhớ ngày xưa còn mồ ma ông bà nội, riêng giò cũng đã có mấy loại, giò lụa, giò mỡ, giò bì,… Lại còn chả, thịt gà, nem. Nem cũng có vài loại, nem Sài gòn, nem chạo,…

Riêng phần cỗ thắp hương, bữa tất niên, đêm giao thừa, và sáng mồng Một, phải có đĩa xôi gấc. Màu đỏ tượng cho sự may mắn chăng?

Đi chợ từ hôm hăm chín Tết, tránh phiên chợ ngày ba mươi ngập những người. Mua được quả gấc to quá, mới nấu có một nửa mà đã đủ xôi thắp cho cả ba ngày, mà đỏ đẹp. Phần còn lại cứ ngâm rượu và chút muối cho vào tủ lạnh để giành đến rằm tháng Giêng.

Bí quyết để xôi gấc ngon là ở khâu ngâm gạo, hạt gạo phải ngậm đủ nước, căng mọng, phải ngâm được từ 6-8 tiếng. Nếu sáng hôm sau nấu thì ngâm gạo từ tối hôm trước. Nếu không đủ thời gian có thể ngâm bằng nước ấm thì khoảng 4 tiếng là được. Khi bỏ gạo ra thì phải để gạo ráo hẳn nước, dùng khăn sạch xoa cho khô rồi mới trộn gấc, có thế khi trộn đường và mỡ gà xôi mới không nát.

3. Chơi

Đã qua rồi cái thuở kéo nhau lang thang từ nhà nọ sang nhà kia chúc Tết khắp lượt bạn bè. Ở nhà thì mấy anh chị em cùng nhau sang nhà hàng xóm, qua mỗi nhà lại kéo thêm được một hai người cùng đi, đến cuối dãy thì đã thành hội có khi đến hai chục người. Nhưng đấy là thuở xí nghiệp còn, khu tập thể có vài dãy, biết mặt nhau cả. Giờ đã nở ra thành cái làng, bao người mới đến, chả biết nhau là ai. Mà những người cũ đã già cả, thuyên chuyển, mất mát đi có đến quá nửa. Có anh chị ngày xưa vẫn hay dắt đi xem phim hay lôi cả ra chỗ làm chơi giờ đã lên ông bà!

Suốt Tết chỉ ngồi nhà, pha chè hộ bố mẹ tiếp những bạn già còn lại của xí nghiệp cũ, bao nhiêu Tết rồi vẫn những lời chúc ấy, mà mỗi năm lại thêm bùi ngùi, bởi gánh nặng tuổi tác. Những người khách ít ỏi, già cả ấy lại làm ồn lên nhiều nhất, nhắc lại chuyện vui buồn đã qua là một phần, phần còn lại là vì các cụ đã điếc cả, nói chuyện với nhau cứ phải hét lên! Buồn cười có bác trông trẻ ngày xưa bảo, tao vẫn nhớ, tao bế mày từ hồi mày mấy tháng, mày là cái Bim chứ gì? Ngày bé mũm mĩm thế mà sao giờ gầy còm thế này? Đã chồng con gì chưa? Mình phải cải chính ngay, chị Bim đã lấy chồng hơn mười năm, có hai con rồi! Cháu là Bíp cơ mà bác ơi! Thế là bao nhiêu nhỉ, mới hai mấy à? … Ngoài băm rồi à, thế thì già rồi đấy con ơi! Lại ngậm ngùi thế không biết!

Năm nay mẹ chán, chả thèm rủ đi chùa, rút thẻ, xin lộc gì nữa, cứ để mặc ở nhà một mình, nấu nướng, bếp núc, còn cụ đi với bạn. Cả ngày mồng bốn mẹ ra chùa dâng sao giải hạn, thấy bảo mình năm nay “sao đẹp”, nên không bắt ra ngồi chầu chực như những năm trước. Hay là từ năm nay trở đi “tháo khoán” nhỉ, chả “sao” nào động được đến nữa, có sao chổi cũng vậy thôi?

Bí quyết để ăn bữa cơm tất niên/tân niên ngon miệng, là ăn với đầy đủ gia đình, bằng lòng độ lượng bao dung, nhìn về năm đã qua như một cái thở phào và đón năm mới bằng niềm tin phơi phới! Cứ để mặc bọn trẻ trêu chòng nhau, dù thể nào bên bàn ăn cũng có đứa ngã lộn từ ghế xuống, mà vài cái bát/đĩa trong bộ bát đĩa đẹp đẽ được dùng cho “dịp này” sẽ có dịp thử thách “tan xương”. Nhưng hãy cứ nhìn vào chúng, như tôi suốt Tết rồi nhìn vào lỗ hổng của cái răng cửa khuyết của Bông mà cười, hay nhòm trộm Bống trong nhà tắm để đo “độ lớn”, thấy bớt sợ hãi gánh nặng quãng đường mấy trăm ngày của năm mới đến!

+ Ảnh vừa mò được đấy, không phải của nhà đâu. Đã chụp bình hoa của nhà, nhưng mà tối quá, lại có cái nền không đẹp lắm, thành ra không dám cho lên! Bình hoa ở nhà gần giống thế, có điều là bình gốm, có xen vài bông màu vàng. Đẹp hơn thế này một chút!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s