SỐT (II)

Và hạnh phúc nếu như là có thật

Xin giọt xuống đời dẫu một sáng ngày thôi

 

Từng nghe kiêu hãnh là con ngựa bất kham, cứ xoải bước tung hoành trên bình nguyên rộng lớn, bất kể hiểm nguy rình rập.

Con ngựa hoang tàn ấy vẫn đang chạy mải miết trong lồng ngực mỏng. Vấp rồi lại chạy. Ngã rồi đứng lên. Không thể nào ghìm lại để học cách thoả hiệp.

Quay trở lại với cơn sốt buổi chiều, hay tình yêu của đàn bà tuổi ba mươi.

Đàn bà ba mươi tuổi còn yêu, mà ngoài bốn mươi, năm mươi thì cũng vẫn còn yêu. Dẫu có bao cay đắng, hoài nghi, chua chát, đàn ông còn đó thì đàn bà còn yêu.

Lần yêu nào cũng nghĩ là cuối cùng rồi. Là bến đỗ rồi. Mà lúc không thể cập bờ quay trở ra về với sóng nước mênh mông thì cay đắng vô chừng. Bao xót xa, ngậm ngùi, cay độc, xả hết ra, như dầm con thuyền về nước lạnh, trong lòng chợt giá băng đi, bởi ý nghĩ không thể còn yêu thêm được nữa, sợ đàn ông như con chim sợ cành cong.

Mà giờ mới thấy thêm bao nghịch lý ở đời. Hai chữ bí ẩn vốn chỉ hay dành cho đàn bà. Bí ẩn nhưng thực ra dễ tiếp cận và dễ hiểu vô cùng. Còn đàn ông thì khác, nhìn tưởng đơn giản đấy nhưng lại không thể nào hiểu được. Mọi cố gắng để hiểu chỉ như con hàu cố bám vào bề mặt đá lạnh ngắt, cứng rắn, trơn truội, mà không thể nào thực hiện được tham vọng chui qua lớp vỏ vào bên trong.

Đàn bà ba mươi, từng yêu, từng gắn bó với người đàn ông mình yêu dấu, rồi đến lúc phải rời bỏ đi (hay bị người ta ruồng bỏ) mà tận lúc cách xa rồi mới thấy hoá ra mình vẫn chẳng hiểu chút nào về người đàn ông mình từng chung sống, thậm chí có con.

Tưởng đau khổ nhấn chìm rồi mà rốt cuộc lại yêu. Lại yêu như lần đầu (hay như lần cuối cũng thế). Lúc bên nhau thì vui sướng hân hoan, mà lúc cách xa thì muôn ngàn bão tố.

Tình yêu của đàn bà như đào kép trên sân khấu. Lúc đắm đuối nồng nàn, lúc đau đớn ngạt thở. Lúc nào cũng đậm chất bi thương. Người ngoài nhìn vào không thể không cười. Mà cũng không thể không kinh ngạc.

Có thể nguyền rủa người tình nhưng không nguyền rủa tình yêu.

Cũng như có thể hôn lên dấu chân người tình đã bỏ đi đến hai mươi năm có lẻ. Nhưng không chịu bỏ qua cái tôi cá nhân để níu kéo quay về.

Cũng như có thể nhặt lại đầu mẩu thuốc còn sót lại trong gạt tàn đốt lửa chắp lên môi để tìm lại hơi thở của người tình. Nhưng không thể cất lên tiếng gọi.

Có thể bái lạy tình yêu nhưng không thể quỳ dưới chân người tình hiện hữu.

Đàn bà phụng sự tín ngưỡng duy nhất. Là tình yêu. Và đàn ông là cả thế giới.

Tình yêu của đàn bà là hạt giống của loài hoa dại, còn tìm được mảnh đất gieo mầm là sẽ thành cây.

Ba mươi tuổi một chặng đường. Ngoảnh đầu trở lại mới thấy bao trầm luân, vòng tay ôm không xuể những ưu phiền. Những điều gặt được là từ những đổ vỡ, tàn phai.

Nước mắt tưởng đã cạn rồi mà còn nhỏ xuống trong cơn khóc lịm. Giây phút nhận ra điều gì đã đến quá muộn mằn, cái gì đã trôi qua, đã mất, đã tan biến.

Yêu như chết-tàn phai, không tuổi tác

Bật máu môi này- dâng hiến- vong thân…

 

Advertisements

One thought on “SỐT (II)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s