CHUYỂN BẾN

Thuyền ơi sao mê say nhiều quá

Đường mê không ai ngăn cản lối

Một sớm thu về chuyển bến xuôi…

(Đoàn Chuẩn-Từ Linh)

 

1. Trong một bộ phim Trung Quốc đã xem từ rất lâu, diễn ra hồi trí thức Trung Quốc bị đày về nông thôn trồng khoai, dỡ sắn. Mối tình đầu của nhân vật nam chính với một người bạn gái rất dịu dàng. Khi về nông thôn thêm một người con gái nữa yêu anh. Nhưng khi đó, mối tình đầu quá đẹp. Anh chỉ yêu người con gái kia thôi. Cho đến một ngày, chị thú nhận với anh rằng chị không còn là “hảo cô nương” nữa. Đúng vào cái đoạn cuộc “cách mạng” đang làm cho người ta mệt mỏi rã rời, đẩy nhiều người vào tình thế lựa chọn. Chị quyết định sẽ về lại thành phố chăm sóc ông bố già ốm đau. Còn anh?

Anh trốn sang Hongkong với người con gái yêu anh, vẫn luôn đứng “ngoài lề” chứng kiến mối tình đầu của anh. Hai người xây dựng một cuộc đời mới, quên đi quá khứ tro tàn.

Hơn 10 năm sau, chị theo đoàn công tác sang Hongkong, đã đến thăm gia đình anh. Bao ký ức chợt ùa về. Anh không hiểu việc anh trốn khỏi đại lục, dứt bỏ mối tình với chị là đúng hay là sai?

Nếu không gặp lại chị hẳn không có day dứt đó. Lòng anh bối rối, ngập tràn những trắc ẩn, ưu phiền. Cuộc sống ở bên này anh sung sướng, no đủ. Còn cuộc sống ở bên kia, anh từng chịu khổ đau nhưng cũng kèm với niềm vui sướng không gì mang lại được của những ngọt ngào với mối tình đầu.

Tôi nghĩ, lúc đó người đàn ông trong anh mới trưởng thành. Còn người con gái kia đã trưởng thành từ khi chị mười tám tuổi. Bị chủ nợ của gia đình cướp đi sự trinh trắng để xiết nợ.

Tất nhiên, chị trở về đại lục, trả lại sự yên tĩnh cho gia đình anh. Chị yên tâm, thanh thản vì anh hạnh phúc, no đủ, thứ mà có thể nếu tác hợp với chị anh không có được. Bởi tình yêu luôn kèm với tính độc đoán, duy nhất của nó. Ý nghĩ chị không còn trinh trắng có thể là sự dày vò đeo đẳng cuộc sống của hai người.

Còn cuộc sống của anh sau khi cơn gió nhẹ là chị thổi tới có gì? Tôi nghĩ, anh chuyển qua bến mới. Không phải là vùi quên kỷ niệm như trước đây, mà nhìn lại nhẹ nhõm. Và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Để người phụ nữ là kẻ thế chân không quá thiệt thòi, không phải là kẻ thứ ba quấy phá.

Trưởng thành có thể gắn với chuyển bến. Nhưng nhiều khi chuyển bến vẫn chưa trưởng thành. Mà nhiều người trưởng thành không cần chuyển bến. Như Andrei Bolkonsky, tôi nghĩ, chàng trưởng thành từ ngay sau cuộc hôn nhân với Lisa, như ngay lập tức nhận ra những khác biệt giữa hai người. Không cần chuyển bến. Còn sau này, khi ý thức được ý nghĩa của cuộc chiến, chàng chuyển sang một bến mới hoàn toàn, là cái chết.

Còn Natasa, sau cú vấp với Anatol, nàng trưởng thành. Sau cái chết của Andrei nàng chuyển bến, đó là cuộc sống hạnh phúc viên mãn với Pierre Bezukhov sau này.

2. Câu hỏi tôi hay đưa ra cho bạn bè trong những lúc “trà dư tửu hậu” là khi nào họ cảm thấy mình thực sự trưởng thành? Câu trả lời nhận được là muôn hình vạn trạng. Một cậu bảo, tao thấy tao trưởng thành là khi bố tao không dùng roi vọt với tao nữa, tự nhiên có hôm ngồi lại mới thấy, lâu lắm rồi bố không phải dùng roi với mình, mà cũng không còn nặng lời khi về muộn, say sưa. Thế là thấy mình lớn hẳn! Cả bọn cười ầm. Tính thế thì có đứa trưởng thành từ khi mới đẻ, vì có những ông bố chẳng bao giờ đánh con.

Có thằng lại thấy mình thực sự trưởng thành là khi được ngồi ngang hàng cùng bố và rút điếu thuốc ra hút, nói chuyện như hai người đàn ông với nhau. Nhưng một thằng phản đối ngay, bảo, bố tao lúc nào cũng coi tao như người lớn, từ năm tao mới mười lăm, mười sáu thôi, đã đốt thuốc trước mặt ông ấy rồi, nhưng chả trưởng thành cái mẹ gì cả. Rồi bổ sung thêm, tao trưởng thành là khi yêu lần đầu tiên.

Nhưng cái mốc trưởng thành của cậu cũng bị phản đối, vì mấy người bảo, yêu đương của mối tình đầu ấy chả làm người ta nhớn lên tí nào. Có người cực đoan hơn thì bảo, trưởng thành thực sự là sau khi chia tay mối tình đầu tiên. Nhưng có người đeo đuổi mối tình đầu đến tận phút chót cuộc đời, nghĩa là lấy được nhau, sống với nhau xuôi chèo mát mái, thì mãi chẳng trưởng thành à?

Quay trở lại mốc trưởng thành, có lẽ từ khi bị phản bội lần đầu tiên chăng? Nhưng có những người chưa từng bị phản bội? Hay là lần đầu tiên chứng kiến sự phản bội mà sự phản bội này có ảnh hưởng đến chính tâm lý của chúng ta? Để có những hoài nghi, phòng thủ trước đời này? Để đem lại cho chúng ta lòng trắc ẩn cũng như thói đa nghi?

Nếu vậy, tôi đã bị bắt phải trưởng thành quá sớm chăng? Bởi chứng kiến sự phản bội từ khi còn rất trẻ. Nhưng đến giờ phút này tôi vẫn chẳng thấy mình trưởng thành! Có lẽ những người như tôi chẳng đạt đến được cái ngưỡng đó. Cứ vơ vẩn ở những ranh giới người lớn và trẻ con. Dừng ở tuổi nào đấy và chết gí ở đó. Không lớn lên chút nào nữa hết.

3. Khi đứng trước cuộc đời, nhiều khi tôi không biết cái nào quan trọng hơn, cần thiết hơn, chuyển bến hay trưởng thành? Trưởng thành nhiều khi cũng chẳng giúp cho người ta chuyển bến. Mà chuyển bến rồi cũng chả cần trưởng thành nữa.

Giá như trưởng thành giúp cho người ta chóng quen với thất bại hay khổ đau, hoặc là trưởng thành làm người ta can đảm mạnh mẽ thì tôi sẽ tìm mọi cách để trưởng thành. Nhưng nhiều khi, bước qua ngưỡng của trưởng thành, lại nhạy cảm hơn với những nỗi đau, những tiểu tiết mà trước kia không để ý.

Không hẳn là một ranh giới quá rõ ràng. Cũng không hẳn là cái bước ai cũng phải qua để hoàn tất đời sống như một thủ tục. Nhưng cứ vấp phải mỗi khi đối mặt với thất bại. Mà đứng trước nó, muôn đời thấy nghi hoặc, hoang mang. Muôn đời là kẻ bên rìa. Vô sự.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s