TỔNG KẾT CUỐI NĂM

Tống cựu nghênh tân

Chum anh phao hoa ruc sang bau troi Hong Kong

1. Tiền

Không có.

Đúng ra là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Vẫn như mọi năm, năm nào cũng giơ cao khẩu hiệu tiết kiệm. Rốt cuộc thì cuối năm vẫn rỗng túi. Kiểm kê tài sản thì không sinh sôi ra cái gì, nếu không muốn nói là còn mất bớt đi.

Năm nay còn tệ hại hơn. Là mấy tháng ngồi cắn móng tay, trong khi tiền vẫn phải tiêu vù vù.

Túm lại là tài sản cố định vẫn là không, một số tài sản được coi là tài sản cố định trước đây, đến giờ chắc sắp hết khấu hao.

Tiền mặt không nốt.

Tiền gửi ngân hàng, cũng không. Cộng tất cả các thẻ chắc không đủ một chai rượu vang.

Không muốn, nhưng cũng đành phải thở dài! (mấy cái)

Ước gì bạc đẻ. Hay làm cú “bạc đẻ” nhỉ? May ra…

Nhưng tốt hơn là không buồn vì tiền. Ai lại buồn vì thứ “tầm thường” thế nhỉ. Phải buồn vì những thứ “cao cả, vĩ đại” hơn chứ! Phải thơ thẩn thế này chứ:

Khi mê tiền chỉ là tiền

Ngộ rồi mới biết ngoài tiền có kim…

(nhại thơ Đồng Đức Bốn)

2. Tình

Thất bại.

Cái này rất là khó diễn tả. Đại khái là có tình rồi hoá ra lại là không có. Kiểu kiểu đấy. Hay bảo là mình bị một phát trúng mông cũng vậy. Ơn giời là giờ có tuổi, da dẻ chỗ nào cũng thành sừng. (À, nhưng thế hoá ra không đau bên ngoài, mà lại ngấm vào tận bên trong. Kiểu nhức đến tận xương ấy! Thế mới sợ chứ!)

Cái này mình không nói nữa. Mình vác thơ Phù Sa Lộc ra ngâm ngợi.

Tình như là thuốc

Đỏ hồng thơm ngon

Ngậm vô rồi biết

Đắng mồm hay không?

Tình như bầy sói

Lông xù hung hăng

Nhào vô rồi biết

Tan tành hư thân

Tình như là xiếc

Bay nhào quanh năm

Còn hơi thở tiếp

Ta còn treo thân…

3. Chữ

Nhiều.

Tăng thêm được vô khối từ. Toàn chửi bậy.

Tử tế thì chả cái gì ra hồn. Để xem lại nào, cuốn nào gây ảnh hưởng nhất nhỉ?

Chả có. Mà từ sang năm, chả đọc nữa. Gọi là “sách thánh hiền” mà có hiền đâu, toàn “thánh dữ”. Viết một đằng làm một nẻo.

Tiền mua sách để sắm quần áo đẹp. Tạm thời đặt kế hoạch thế.

4. Đi

Ít. Hầu như là không.

Năm nay chẳng đi được đâu đáng kể.

Loanh quanh mấy vùng cũ. Những lúc ngồi không, mường tượng đến cảnh ở ga tàu, bến cảng, sân bay, lòng xốn xang như đốt lửa.

Nếu không đi, trời đất sẽ dần nhỏ lại. Nhớ những câu thơ của ai chẳng rõ.

Ôi! Tiếng còi tàu như một lưỡi gươm

Rướm máu lòng khao khát…

+ Chỉ có thế thôi. Đời mình hoá ra rất đơn giản, gói trong có mấy chữ. Mà mình đã thấy lằng nhằng lắm rồi. Định sang năm cắt bớt đi 2 chữ, mà đang đắn đo chưa biết cắt chữ nào. Tiền (tuy tầm thường thật) nhưng không có thì chết ngay, nên không thể cắt; đi, nghe thì đơn giản nhưng nếu không dịch chuyển cũng có nghĩa là chết (ít nhất) là một nửa. Như thế, chỉ 2 chữ còn lại, mang lại nhiều phiền toái mà lại ít ảnh hưởng đến sống còn. Bỏ nhỉ?

+ Sau chầu tất niên hươu vượn được thế này. Cứ cho lên phát đã. Còn vấn đề gì chưa rõ sẽ bổ sung sau. Chúc mừng năm mới phát nữa! Nào, vì một năm mới tốt đẹp hơn!

Advertisements

One thought on “TỔNG KẾT CUỐI NĂM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s