Entry for December 29, 2008

Nhất áp xuân giao vạn lý tình

Đoạn trường phương thảo đoạn trường oanh

(Khuyết danh)

Chả nhẽ năm nay mùa xuân đến sớm? Mấy bữa rồi mưa phùn đúng kiểu mưa xuân. Không mang theo hơi thở giá buốt của mùa đông mà âm ấm.

Một sáng chủ nhật được thảnh thơi ngồi giữa những bạn bè thân thiết, nhìn ra khoảng sân rộng ướt nước mưa, và mảnh vườn còn lưa thưa vài loại cây cối.

Chim chóc bay đầy vườn. Chim sâu đậu đầy trên cây nhãn. Chim chìa vôi lượn trên những cây tre. Một đôi chào mào ríu rít trên bụi chuối. Có hai con chim sâu nho nhỏ, mượt như hai nắm bông rỉa lông rỉa cánh cho nhau suốt chiều. Không nhìn thấy không thể tin loài vật có thể “tình” như vậy. Mà sau mỗi lúc bay đi cùng nhau vì giật mình tưởng ai rình rập hay tiếng gọi của bầy đàn lại cùng quay về đậu lại, tiếp tục cụng mỏ, chải lông. Âu yếm và vô cùng cảm động.

Mà dạ hương thật lạ kỳ, cứ mười một giờ đêm là thơm nồng nàn. Còn cả ngày như là ngủ vùi, có ghé sát mũi ngửi cũng không thấy một chút hương nào hết.

Cả bầy chim sẻ có khi đậu xám đặc cả bụi dạ hương, vừa rỉa hoa vừa uống nước mưa theo bụi li ti rắc xuống.

Xem bộ phim cũ. Nhân vật nam chính mắc chứng vĩ cuồng. Mà không hẳn. Đôi lúc trở thành một “thằng điên” thật sự. Nhưng có lẽ phải điên rồ như thế mới làm được những điều đáng kể chăng? Mà cả trong tình yêu nữa, cũng bất thường, sóng gió, và đầy những phản ứng điên khùng.

Cái chết tất yếu dành cho kẻ đi trước thời cuộc, không thể dung nạp thực tại (tầm thường) với trí tưởng tượng (cuồng phóng) vào đầu những kẻ tầm thường. Biến mình thành miếng mồi cho những hiềm tị, nghi ngờ. Cũng là vì đã sống theo kiểu rất dễ kết nạp kẻ thù, hơn là thu xếp quan hệ bè bạn.

D. bảo, những người thông minh kiệt xuất thường là phải phát điên, để kết liễu đời mình trước khi bị cuộc đời nhàm chán này giết chết.

P. bảo, chứng tâm thần phân liệt là món quà không mong đợi nhưng thường là sẽ tới với những người thông minh (nếu không chịu chết trẻ) lúc về già.

Tôi bảo, nếu vậy, những kẻ thông minh kiệt xuất hoặc nhạy cảm tuyệt vời thì nhất định sẽ phải chết một cách khốn cùng.

Chúng ta không được lựa chọn cách sinh, không được lựa chọn cách chết (trừ những người can đảm như E. Heminway hay Kawabata Yasunari…). Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống. Thế thì hãy lựa chọn cách sống sao cho “tận” nhất.

Nhưng tất nhiên, chẳng kẻ nào trong số chúng tôi chọn được cách đó. Sống một cuộc đời nhàm chán, tầm thường, chịu khuôn phép vào những lề lối mà chúng tôi luôn nguyền rủa là “tẻ nhạt, đơn điệu”.

Hình như cũng chả kẻ nào định chết trước khi thần Chết gọi tới.

Trong cái im lặng chỉ còn tiếng của bụi mưa và bầy chim ríu rít, những lời cất lên của chúng tôi là những lời nhạt nhất.

Chừng thấy được điều này, cả tiếng đồng hồ sau không còn nói nữa. Chỉ còn tiếng chim, tiếng đời, tiếng dột mưa vào đúng chỗ tâm hồn trống…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s