HEAD-ON

Đạo diễn: Fatih Akin (Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ)

Giải thưởng: Gấu Vàng Berlinale 2004

Cahit, ngoài 40 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Hamburg. Goá vợ. Một thân một mình. Ngập chìm trong rượu, thuốc. Chán đời đến độ không còn thiết sống. Lao thẳng xe vào tường hòng tìm đến cái chết.

Sibel, hai mươi tuổi, cũng người Thổ Nhĩ Kỳ sống trên đất Đức. Bị ràng kéo bởi gia đình Thổ còn nặng nề hủ tục, định kiến. Mà cô như cơn gió chướng, muốn thổi tung tất cả những lề thói cuộc đời. Kìm kẹp giữa truyền thống và khát vọng tự do. Cô nghĩ cái chết sẽ là giải thoát. Bằng con dao lam, cô đã đưa những nhát cắt trên cổ tay mình không thương tiếc.

Hai người gặp nhau trong bệnh viện (hay viện tâm thần nhỉ, như cách nói của Cahit). Sibel nghĩ ngay đến một cứu cánh cho cô, theo đúng cách nghĩ của tuổi trẻ đầy đơn giản. Là sẽ kết hôn với Cahit. Cô còn quá trẻ để làm mẹ, làm vợ. Mà Cahit cũng chả cần cả 2 thứ đó. Hôn nhân như cái vỏ để cô được tự do sống theo ý mình.

Như định mệnh, Cahit nhận lời. Có lẽ vì kinh ngạc nữa, trước một Sibel trẻ trung, xinh đẹp mà sẵn sàng lao đến cái chết không ngần ngại.

Đám cưới diễn ra. Sibel về nhà Cahit. Biến cái ổ bẩn thỉu của rác rưởi thành một tổ ấm. Nhưng hai người hai phòng ngủ. Hai con đường về khác hẳn nhau.

Sibel sẵn sàng làm việc quần quật trong tiệm cắt tóc, tích tiền sắm đồ, mua xe. Rồi những đêm buông mình trong quán rượu, sàn nhảy. Và lên giường với bất cứ gã trai nào mà cô thấy hứng thú.

Cahit vẫn chìm mình trong rượu, ma tuý. Và ngủ với người đàn bà khác.

Nhưng cả hai dần thấy có gì đó khác biệt. Cahit bị Sibel lôi cuốn. Việc phóng túng trong đời sống kia dường như chỉ để phản ứng lại với những hủ tục nặng nề cô phải chịu trong gia đình mình. Còn bản thân cô, gọn gàng, ngăn nắp, khéo tay. Những giây phút chùng lại giữa hai người, khi cô cắt tóc cho anh, hay làm những món ăn ngon.

Còn Sibel cũng thấy sau lớp vỏ sù sì của rượu thuốc hư hỏng, Cahit có một tâm hồn, một tình yêu.

Tình yêu đã gây tai hoạ, bởi nó luôn kèm với ghen tuông, giận dữ. Nhất là ở vào những người như Cahit và Sibel. Bản năng luôn mạnh hơn lý trí.

Cahit trong cơn giận dữ đã giết chết một bạn tình của Sibel. Vào đúng cái ngày mà Sibel đã sắp đặt để hạnh phúc tiến đến.

Tôi thích gương mặt cô gái lúc ngồi trên chiếc đu quay. Nụ cười vừa thơ dại vừa say mê. Ánh lên câu hỏi muôn đời, cái gì làm trái tim ta dày vò, đau đớn?

Và khi thoát khỏi chiếc đu quay, cô đã tìm ra câu trả lời. Đó là tình yêu. Tình yêu với người mình đã lấy làm chồng và sau nửa năm chung sống.

Thương nhất là những toan tính cho hạnh phúc khi cô tiến đến quầy hàng, mua hộp chocolate với dòng chữ “Em yêu anh” để đặt trên giường Cahit như một niềm vui bất ngờ đã không bao giờ tới.

Hạnh phúc vốn vẫn thường trượt qua tay như thế. Khi ta toan tính để đón chờ thì thường nó lại không bao giờ tới.

Cahit chẳng được nếm vị ngọt đó. Mọi sắp đặt ngọt ngào đã biến thành đổ nát. Tôi tự hỏi, liệu hộp chocolate đó có bị chảy nước không nhỉ?

Cahit vào tù còn Sibel sang Istanbul trốn tránh đe doạ tính mạng từ chính gia đình mình còn đầy hủ tục…

Phim có nhiều cảnh nóng. Đẹp. Nhưng không gợi chút gì nhục cảm. Chỉ gây cho tôi cảm giác đau xót. Bởi rình rập quanh đó là bầu không khí lúc nào cũng chực vỡ tung, bởi những nhân vật đầy trúc trắc và phá cách.

Thêm vào đó là những cảnh bạo lực, nghiện ngập, tự sát, máu, và cái chết. Những nói tục, chửi thề văng mạng. Tất cả đều chân thực đầy hoài nghi đến đau đớn.

Hầu như đều là những cảnh diễn ra trong bóng tối, những quán rượu, sàn nhảy với âm nhạc ồn ào và những con người thác loại, cuồng điên.

Xen vào đó là những đối thoại hài hước để bớt nặng nề cho 120 phút dài quá nhiều nghi vấn về sự sống và cái chết, giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân bản địa và những người nhập cư…

Và hình ảnh về ban nhạc cổ truyền vẫn hiện lên trong tâm trí Cahit mỗi lúc anh buồn chán, tuyệt vọng hay rơi vào khắc khoải nhớ nhung. Ban nhạc hiện ra và những lời ca tuỳ theo tâm trạng anh mà vang lên. Những giai điệu đậm chất di gan, réo rắt ngay bên bờ sông. Phía bờ sông hầu như hoàn toàn yên tĩnh, khác hẳn bờ bên kia ở sau lưng. Những toà nhà cao, những ngọn tháp, người và xe đi lại nườm nượp. Và trên sông con tàu trắng chạy qua, có con chim ưng chao liệng trên trời.

Lời ca về cô gái trong ngôi nhà có cửa sổ nhìn ra đường, những người yêu cô vẫn ném sỏi lên khung cửa đó…

Tôi nhớ lúc Cahit ra tù, khi đến Istanbul tìm Sibel, anh bảo. Trước khi gặp Sibel anh đã chết, nhưng chính Sibel làm anh sống lại. Mọi người cứ cho rằng Sibel đã tàn phá cuộc đời anh. Trước khi gặp cô, anh chỉ là cái vỏ chán chường, tuyệt vọng và tàn phá không ngừng. Liệu đó có phải là cuộc sống? Gặp cô anh phải vào tù, nhưng đó là bước ngoặt chính cô đã mang tới cho anh, đẩy anh ra khỏi vũng bùn tăm tối của tuyệt vọng trước đó.

Tôi nhớ lá thư Sibel viết cho Cahit những ngày đầu khi cô mới sang Istanbul. Lá thư giúp Cahit sống, vượt qua tù đày. Những lời lẽ ngắn ngủi, đơn giản nhưng đầy sức mạnh. “Istanbul là một thành phố sinh động. Có duy nhất một thứ không sống động, đó là em… Cuộc sống nơi này với em cũng như trong tù mà thôi… Em muốn được cùng anh khám phá nơi này…”

Sibel còn trẻ quá. Lối sống phóng túng và không tiếc thương mình dứt cô khỏi nỗ lực kiên tâm chờ đời. (Hãy tha thứ cho nàng vì nàng trẻ qu
! Gánh nặng cô đơn và tuổi trẻ trĩu trên vai nàng! Mình nàng kham không nổi!)

Cái đêm đó Sibel đã phá hỏng một lần nữa cuộc đời mình. Tôi hiểu là đêm đó cô muốn chết. Không giết được mình cô nhờ đến bàn tay kẻ khác. Như một thùng thuốc súng, cô sẵn sàng nổ tung. Đó là nỗ lực cuối cùng để cô giã biệt cuộc sống. Nhưng cái chết từ chối cô lần nữa. Cô đã không giã từ đời sống theo cách cô muốn, nhưng những ngày mới đã bắt đầu. Sibel bắt đầu một cuộc sống mới. Làm vợ, và làm mẹ.

Không có một kết thúc đẹp đẽ. Tôi chua chát nghĩ đến hạnh phúc cuộc đời. Vẫn trôi qua tay ta như những thời khắc bình yên. Hai kẻ từng là vợ chồng, sống ngay bên cạnh nhau mà không thể vượt được qua khung cửa phòng ngủ mà tiến đến. Phải vượt qua bao thử thách đoạ đầy và nghìn dặm đường mới cầm được tay nhau.

Tôi nghĩ, Cahit sẽ có một cuộc đời mới, trên quê hương mình, nơi anh không còn bị gọi là những kẻ nhập cư. Như Sibel. Cả hai sẽ đối mặt với cuộc sống (Đương đầu là ở chỗ này chăng?) mà họ từng tìm mọi cách chối bỏ.

Chuyến xe cuối cùng phủ màu hoàng hôn đưa anh trở về. Tiếng hát của ban nhạc bên bờ sông lại cất lên réo rắt. Về ánh lửa bên kia núi. Về người yêu thương làm ta đau đớn. Về những kẻ thù. Và con chim bay trên quầng lửa…

Hạnh phúc có thể chính là những phút giây ta đang trải qua đây, bởi khi ngoái lại quá khứ luôn là những ngày tươi đẹp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s