SỐT

“Khói thuốc chưa từng châm mồi,

chưa từng quen mùi

mà giờ tim nghe ấm môi…”

Trong căn phòng rộng rãi, chỉ còn tiếng nhạc đắm đuối, thánh thót tuyệt vọng.

Mọi thứ xa lạ như bị đánh chìm.

Nỗi buồn như khói thuốc bốc ra từ những đầu mẩu thuốc còn sót trong gạt tàn được đem hút lại. Không thể làm cho người ta không cay đắng, xót xa.

Vừa khét nồng khó thở mà điêu tàn rạn vỡ. Không gợi một chút nồng ấm.

Có phải thế không hay tôi luôn mẫn cảm với bất kỳ mùi vị nào. Nhất là những thứ thế này luôn khiến tôi có cảm giác bị bỏ quên, rất đáng thương và như đang dần dần hủy diệt.

Ngoài ba mươi tuổi còn yêu là điều phi lý, mà lại vẫn yêu như thuở mới vào đời lại càng là điều khó tin. Đàn bà ngoài ba mươi yêu như đánh canh bạc cuối, nếu đổ vỡ là phá sản hoàn toàn, không thể nào gây dựng lại được niềm tin.

Tình yêu tuổi ba mươi là cơn sốt buổi chiều. Ập đến sau cả ngày dài mệt mỏi mà lúc tỉnh ra, mở mắt đã là bóng tối.

Không có nghĩa là ngoài ba mươi tuổi người ta không nên yêu. Đâu đó vẫn có những nghịch lý. Niềm tin vào hạt giống muộn mằn, gặp đất tốt thì vẫn thành cây. Nhưng cái người ngoài ba mươi thường không đủ kiên nhẫn để chờ ngày hái trái…

Mà đàn bà ba mươi tuổi đã từng mất mát, đổ vỡ, khi yêu còn đắm đuối hơn thuở trẻ trung đài các.

Người đàn bà nhặt đầu mẩu thuốc trong gạt tàn gắn lên môi mình những đêm mất ngủ mà người tình không đến để tìm lại hương vị của những ngày nồng nàn hay người đàn bà quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt hôn lên dấu chân người đàn ông đã bỏ đi có đến hai mươi năm. Ai yêu nhiều hơn? Làm sao tôi biết được? Chỉ thấy thương xót cả hai. Như thể là một cái tôi khác, hiện hữu, cầm nắm được.

Tôi không có khả năng cảm nhận về tình yêu. Chỉ có khả năng đọc được nỗi cô đơn.

Chỉ biết người đàn bà ngồi hút lại đầu mẩu thuốc trong đêm trên đi văng đỏ như máu đọng là nỗi cô đơn ngột ngạt. Bởi khói thuốc, bởi mộng mị và bao tưởng niệm.

Còn người đàn bà quỳ trên sàn nhà là nỗi cô đơn chết lặng. Kỷ niệm đời đã đóng băng trên nền của lâu đài tình ái. Bao nụ hôn không đủ sức thắp lửa lại tro tàn.

Dĩ vãng giờ là sương mù. Biết là đã từng đâu đó nhưng giờ không thể nào thấy được. Như những hình ảnh gặp trong giấc mộng, tồn tại trong tâm tưởng mà không thể phác ra được đường nét nào rõ ràng cụ thể.

Quá khứ không bao giờ có sức mạnh giết chóc. Chỉ hiện tại có thể hun đốt bắt người ta phải gồng mình. Nếu có gì bắt người ta phải chết thì không thể ngoài thực tại.

Tại sao lại hướng tới cái chết, khi trong căn phòng này, giữa sương khói của quá vãng, của khói thuốc cháy khét, người ta không hướng tới huỷ diệt có chủ đích, người ta chỉ mặc nhiên buông mình.

Nhưng với cái mũi thính nhạy của loài thú hoang, tôi luôn tiên cảm, cảnh giác trước hiểm nguy rình rập, đánh hơi thấy hơi hướng của tuyệt vọng, thấy hơi thở của tử thần.

Như đọc thấy ý niệm của kẻ mất niềm tin, khi ngồi sau tay lái, không còn thấy những con đường rộng lớn mở ra trước mắt, chỉ nhìn thấy bức tường đá chắn ngang…

Advertisements

One thought on “SỐT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s