THIÊN VĂN

Đêm qua

Tôi mơ thành tôi

Tôi mơ thành chim

Tôi mơ thành giấc mơ

(Lâm Thị Mỹ Dạ)

Đêm qua mơ thấy nhật thực. Bóng đen như con chim khổng lồ ngã gục xoải cánh che mặt trời đỏ máu.

Đêm kia mơ thấy đêm, có trăng và sao nhưng trời lại trắng óng như nạm tuyết.

Những giấc mơ lạ kỳ. Thiên văn. Tôi nào có biết đến Gấu Lớn, đến Đại Hùng Tinh.

Hay đơn giản chỉ là giấc mơ.

Mơ là mơ.

Như là cô đơn.

Giữa 200 tỷ ngôi sao đang tồn tại giữa thiên hà, xem ra tỷ lệ giữa người với người còn ấm nóng hơn nhiều. Thế mà, giữa gần 7 tỷ sinh linh lúc nào cũng ngập tràn cô đơn. Như những bông hoa bóng nước lâu rồi mới nhìn thấy, nở trong từng ô nho nhỏ gần Hồ Gươm. Như cái người điên nằm ngủ ngay chỗ lát gạch của ô phân cách đường hôm qua. Mặc cho bao ồn ã của xe pháo đi lại.

Trong căn phòng trắng cô đơn. Nơi những mộng mị đã quay về. Bóng đêm đen đặc bao phủ. Tiếng rao đêm khàn khàn đã tắt từ lâu. Không có cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Nghe vọng từ đâu những lời hát của Heart trong “Alone”. Hình như nước mắt đã nhỏ trong giấc ngủ.

Con chim trong mơ giọng hót nơi nào

Con chim trong mơ như nàng tiên cá

Câm lặng

Chiều nay gió trở mạnh trên những tán keo lá tràm. Năm nay hình như ít có cây rụng lá, như là không phải đang vào đông. Mà không khí thì khô khốc, nắng thì sáng lấp lánh và sắc lém cứa da người.

Ô cửa trắng nhìn ra những tàng xà cừ, bức tường trắng bám đầy dải lan tiêu còn lơ thơ vài cành lá, những rễ đeo bám quyết liệt vào những khe gạch.

Hôm qua còn thấy con chim chìa vôi nhảy lách chách trên tán lá xà cừ. Hôm nay không còn động tĩnh gì. Chắc ngủ yên trong tổ hay bay đi rồi? Nhưng đâu còn thời gian để bay đi nữa, đã đông rồi, nếu cố cánh chim nhỏ đó sẽ ngã gục trên đường đi.

Bay qua, bay qua nghìn đêm

Bay qua, bay qua ngàn sao

Con chim nhỏ bé có thể không đủ sức vượt qua nghìn dặm để hưởng ánh nắng. Nhưng còn tiếng hót. Có qua được mùa đông này đã cất lên không?

Giọng hót rực rỡ

Suốt đời cất giữ

Riêng tặng cho người…

Những ngôi sao, nhìn từ mặt đất này vẫn là khối ánh sáng xanh hiền hoà, thanh bình, nhưng thực tế là khối lửa khổng lồ, sẽ mờ dần rồi biến mất, nhưng với tuổi thọ có tới vài chục, vài trăm nghìn năm. Khoảng thời gian khổng lồ. Phải vì thế chăng mà người ta vẫn hay nhìn sao để mơ ước?

Chưa từng có một nguyện cầu nào bởi không tin vào may mắn. Nếu có số mệnh, ắt hẳn không thể xoay chuyển. Chỉ có thể chống đỡ. Mà cách chống đỡ tốt nhất là tại thời điểm đó, không tính trước được.

Chỉ mong những đêm yên tĩnh. Những giấc ngủ ngon. Cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản để có thể tự rơi vào giấc ngủ như thể có những lời ru.

Ru ru ru ru

Ru êm

Và bình minh tới.

* Toàn bộ thơ trong bài là thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s