Bắt trẻ đồng xanh

Tác giả: Jerome David Salinger
Dịch giả: Phùng Khánh
NXB Văn học và Công ty CP Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam-Tháng 8-2008.

Sao tôi lại muốn em tin
Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả
Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao

(Lưu Quang Vũ)

Cuốn sách đến tay tôi quá muộn, nhưng muộn còn hơn không. Bằng không, sẽ chẳng bao giờ tôi hình dung hết được mình khi ở tuổi 15, 17.
Nói như trong nhiều lời giới thiệu về cuốn sách, thì đó là những băn khoăn, những hoài nghi, thậm chí là vật lộn của cậu thanh niên có tên Holden Caulfield trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Nghe ghê gớm thế chứ thực ra thì đơn giản thôi, tức là chúng ta chỉ nói được như thế sau này, sau thời khắc ấy khoảng vài năm, hoặc chỉ vài tháng thôi cũng được. Đại khái là khi đã trở lại trường học, yên vị đến khi vào được trường đại học nào đó hay có một bằng cấp đặng xứng đáng đứng chen chân vào những sơ mi trắng cà vạt ngay ngắn đứng xếp hàng ở tàu điện ngầm mỗi sáng.
Cuộc đấu tranh ấy diễn ra trong có 3 ngày thôi, mà không, hai ngày rưỡi. Bắt đầu từ chiều thứ 7, khi Holden trở về từ New York, dẫn cả đội đấu kiếm đi thi đấu với tư cách đội trưởng, nhưng rốt cuộc không có kết quả nào, đơn giản là cậu để quên tất cả kiếm củng trên tàu điện ngầm. Lý do? Là vì cậu phải canh chỗ để biết khi nào xuống cho khỏi lạc đường. Rốt cuộc khi không lạc đường thì lại quên dụng cụ thi đấu. Thật là một tình cảnh tức cười. Nhưng với thành viên đội đấu kiếm thì không. Vị đội trưởng oanh liệt của chúng ta bị cả đội tẩy chay suốt dọc đường về.
Tệ hơn, cậu bị đuổi khỏi trường vì thi trượt bốn trên năm môn, trừ môn Anh văn mà cậu rất khá, cộng thêm với việc học hành không chuyên cần, chăm chỉ, mà cậu đã được nhắc nhở suốt. Thường xuyên là như vậy đấy, người ta thấy dễ chịu với những kẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời duy có hơi chậm hiểu hơn là đối mặt với những kẻ thông minh mà lại tỏ ra lười biếng, xấc xược.
Một cậu học trò mười sáu tuổi, cao gần mét chín, tóc hoa râm, đổi trường đến lần thứ tư cho quãng đời học sinh trung học thì quả là một thứ quái dị trong mắt nhiều người. Còn với cậu, thì việc di chuyển ấy đơn giản lắm, chỉ là việc người ta cứ thấy cậu cư xử như đứa mười hai tuổi trong khi đã mười sáu tuổi rồi chẳng hạn. “Tôi cũng không thèm chấp làm quái gì, chỉ trừ phi thỉnh thoảng họ làm tôi ngấy tai khi bảo tôi cư xử đúng tuổi tác. Đôi khi tôi xử sự già hơn tuổi bộn bề-thật đấy-nhưng thiên hạ không để ý. Thiên hạ không bao giờ để ý đến cái gì cả.”
Mà có khi không phải là cậu bị đuổi, chỉ là cậu thôi học, tựu trung cho cái kết quả ấy là cậu đã chán những thứ mà cậu gọi là làm “bộ tịch” của đám người lớn vây quanh trường: những thầy cô, những phụ huynh,… Tức là cái cách mà người ta vẫn hay tỏ ra trước mặt nhau cho lịch sự hay ứng xử cho đúng khuôn phép, mà chẳng biết kẻ quái nào đã đặt ra cái lề lối cho phải với đời ấy làm cậu quá ngán. Hay chính cái kiểu ngang ngang xương xương của cậu làm họ chối tỉ cũng vậy thôi. Và đành “từ biệt” nhau theo một cách nào đó.
Nhưng quả thực tôi cũng muốn mửa nếu phải nghe bài diễn thuyết dài mười tiếng đồng hồ của lão Osenburger-cựu học sinh trường Pencey-ngôi trường thứ tư đuổi Holden đi ấy. Nhất là lại phải ngồi trong cái Nhà tưởng niệm mà lão ấy xây để cung tiến cho trường ghi luôn danh lão mà lão kiếm bộn tiền từ việc thầu đám, tức là ngày nào lão cũng chỉ có ước được Chúa gửi đến cho vài xác chết.
Quay trở lại ngày thứ 7 đó, gọi là đẫm máu cũng được, vì Holden đã uýnh lộn với Stradlater-bạn cùng phòng, tất nhiên là cậu thua thảm hại, như cậu đã tự nhận mà, cậu không phải là người cổ suý cho bạo lực, nên cả hai lần tham chiến cậu đều thua.
Thoạt tiên là cuộc đối thoại khi cậu ghé qua nhà thầy Spencer dậy sử vì lời nhắn của thầy. Người thầy đã già hẳn nhìn xuyên suốt cái mớ bùng nhùng trong đầu cậu, mà lúc đó cậu không tài nào thoát ra được. “Đời quả là một cuộc bài, mà người ta phải chơi theo đúng luật chơi”. Nhưng lúc đó cậu không chịu. “Ván bài, láo toét! Cũng còn tuỳ chứ. Nếu bạn ở về phía những kẻ may mắn thì cho đời là ván bài cũng được đi. Tôi công nhận. Nhưng nếu bạn ở phía kia, phía không có kẻ nào may mắn, thì có gì là ván bài đâu?” Và thầy Spencer đáng kính, dù rất nỗ nực nhưng cũng không thể nào làm điều mà thầy mong muốn, tức là: “Tôi muốn nhét một ít lương tri vào cái đầu của cậu”.
Có lẽ thầy Spencer nhầm từ, không phải là lương tri, một cái gì khác hơn thế. Vì Holden của chúng ta có lương tri, nhiều hơn những kẻ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, rởm đời khác. “Tôi đi đến cửa sổ, mở ra lấy một ít tuyết nặn một trái banh với hai tay trần. Tuyết rất nhuyễn dễ nặn. Tôi không ném vào đâu cả. Tôi định ném rồi. Vào một chiếc xe đậu bên kia đường. Nhưng tôi đổi ý. Chiếc xe đẹp và trắng quá. Đoạn tôi định ném vào một ống dẫn nước, nhưng trông nó cũng quá đẹp và trắng”. Không phải cậu trai mười sáu tuổi nào cũng nhìn thấy những cái đẹp đó trước khi ném bẩn vào chúng hay viết vẽ bậy bạ lên.
Rồi bài luận Anh văn cậu viết hộ Stradlater về chiếc găng bóng chày của bé Allie-em cậu đã bị chết vì bệnh bạch cầu. “Tôi ngủ trong nhà xe cái đêm em chết, và đập vỡ hết những cửa kính mắc dịch bằng nắm tay tôi, chỉ vì muốn vậy. Tôi định đập vỡ cả những cửa kính chiếc xe Station Wagon của nhà mùa hè ấy…”. Năm đó cậu mười ba tuổi. Mười ba tuổi phải chứng kiến cái chết của người thân yêu quả là đáng sợ. Nhất là khi cậu lại nhạy cảm và giàu lòng yêu thương hơn những người bình thường.
Uýnh lộn với Stradlater không hẳn là vì hắn đã hẹn hò với Jane Gallagher – cô hàng xóm mà cậu biết rất rõ, vì đã cùng chơi cờ đam cùng cậu suốt mùa hè, người duy nhất cậu cho xem chiếc găng tay của bé Allie. Người con gái rõ ràng đã có vị trí ra dáng trong trái tim cậu, bởi nỗi xáo động ghê gớm với cậu khi thấy giọt nước mắt của cô rớt xuống bàn cờ… Trong khi cậu biết rất rõ Stradlater là người thế nào. Điều này làm cậu dằn vặt kinh khủng. Nhưng tất nhiên đó không phải là lý do duy nhất để cậu oánh nhau với gã bạn cùng phòng đêm đó, mà chỉ là vì mọi thứ dường như đang trượt khỏi tầm tay cậu, nói theo cách của cậu là cái cảm giác mà khi trò chuyện với thầy Spencer ấy, khi thầy bảo cậu nhất định sẽ lo cho tương lai của mình, nhưng khi đó đã muộn rồi và cậu thấy như thể là cậu chết rồi ấy.
Lao ra khỏi khu nội trú vì không còn muốn để muộn hơn, khi cái sự “bị đuổi” của cậu trở lên quá rõ ràng, với lời chào tạm biệt đánh thức hết mọi người trong suốt dãy nhà “Ngủ ngon nhá, lũ đần!”. Đúng là không gì có thể thốt lên với cậu ngoài “Giời ạ!”.
Lên tàu trở về New York, với dự tính sẵn là sẽ không về nhà ngay, vì không thể về trước khi giấy báo đuổi học cậu tới nhà. Cậu muốn tránh cơn thịnh nộ của bố mẹ. Đúng hơn là cậu sợ. Sợ không biết sẽ phải đối mặt với tin ấy thế nào trước mặt cả nhà.
Đêm thứ 7 và ngày Chủ nhật ấy với cậu dường như dài cả tháng, mà hơn, khéo cả vài chục năm.
Đến các quán bar, cố tỏ ra mình đã trưởng thành bằng gọi rượu rồi rốt cuộc chỉ được uống cô ca. Đại khái là như vậy. Tệ hơn, là khi về khách sạn, cậu đã làm một việc dại dột, ấy là suýt trao cuộc đời trinh trắng của mình vào tay một ả gái điếm. Ơn giời, cậu chỉ phải mất tiền thôi. Rồi hẹn hò cùng với Sally Hayes. Cuộc hẹn hò tất nhiên là sẽ không mang lại kết quả nào tốt đẹp dù không phải ở những phút đầu tiên. Bởi những ngày đó, Holden không phải cố gắng thì cũng sẽ phá hỏng hết thảy mọi thứ. Như với chiếc đĩa mua tặng em Phoebe chẳng hạn, cậu đã làm vỡ tan trong khi đã khó khăn bao nhiêu mới mua được. Rồi phá hỏng cuộc đối thoại với thầy Antolini dậy Anh văn ở trường cũ. Nhưng quả đây là cuộc trò chuyện đáng kể, bằng kinh nghiệm của mình, thầy Antolini đã nhận thấy ở Holden của chúng ta, điều mà có thể chính thầy cũng đã từng trải qua. “Tôi có cảm tưởng chú đang xuống dốc ghê gớm. Nhưng quả thật là tôi không biết cái dốc gì… Đấy có thể là cái thứ xuống dốc mà, đến chừng ba mươi tuổi, chú ngồi trong một quán rượu và cảm thấy thù ghét tất cả thằng nào có vẻ như từng chơi đấu bóng hồi đi học… Tôi nghĩ rằng cái dốc chú mà chú đang lăn xuống là một thứ dốc khủng khiếp. Không bao giờ người xuống dốc được nghe hay cảm thấy mình chạm đáy hố. Họ cứ việc lăn xuống, lăn xuống. Cái dốc ấy dành cho những người, vào một lúc nào đó trong đời, đi tìm một cái gì mà hoàn cảnh và những người xung quanh không thể đem lại cho họ, hay họ nghĩ là không thể đem lại cho họ. Bởi thế họ bỏ cuộc, ngay cả trước khi họ thực sự bắt đầu”.
Đọc cuốn này không hiểu sao cứ thấy vang trong đầu vài giai điệu của Scorpions, nhất là “You and I”. Dù Holden Caulfield không có cảm thức đó, kể cả khi cậu nhìn thấy cô gái giang hồ cởi tuột cái váy qua đầu. Nhưng cứ nghĩ, nếu gặp Jane Gallagher, hay chỉ là điện thoại gặp được cô thôi, thì cậu sẽ có cảm thức đó. “There’s something in your eyes that is saying that tonight, I’m not a child anymore, life has opened a door to a new exciting life/I’m so curious for more just like never before in my innocent life…”. Có vẻ như không có gì tương quan cả, giữa ca khúc với những trang sách này, nhưng cũng như ngược lại, tức là có mối liên hệ chặt chẽ, giữa những âm thanh vang dội, lời ca khắc khoải với những câu văn ngắn gọn, gắn liền ngay với mỗi từ chửi bậy ở mỗi câu. Cũng như liên tưởng đến Garbo trong “Sống để kể lại” của G. Marquez với chân dung của chính ông, cũng bỏ học giữa chừng, với sáu mươi điếu thuốc một ngày những buổi đầu tập toẹ vào nghề văn. Hay Toru Watanabe trong “Rừng Na-uy” của H. Murakami khi oánh lộn trong trường, bỏ học đi du lịch bụi. Với tuổi trẻ, nếu không quyết theo khát vọng đến cùng, bỏ mặc ngoài tai mọi đàm tiếu của đời sống xã hội hẳn không có thiên tài nào hết.
Đoạn đối thoại đáng kể thứ hai là khi Holden gặp em gái Phoebe. Cô bé đã phát hiện ra cái điều ấy gần như ngay lập tức. “Anh bị tống cổ rồi! Anh bị!”. Và câu hỏi cô bé nêu ra cho cậu còn thú vị hơn. Nào, anh hãy nêu ra điều gì anh thực sự thích đi! Câu hỏi rõ ràng thế mà cậu không thể liên tưởng đến cái gì cụ thể. Mọi thứ chỉ có thể lướt qua đầu cậu như những thước phim, dù những thước phim ấy có chấn động ghê gớm. Đấy là hình ảnh cậu bạn học James Castle nhảy ra khỏi cửa sổ để từ chối lời xin lỗi với một kẻ phách lối khác. Giống như cậu trong cách bảo vệ cái tôi cá nhân bằng cách phỉ nhổ vào mọi nề nếp của cuộc sống mà cậu chỉ thấy lố bịch, tức cười, giả tạo, James cố thủ đến mức lao ra khỏi cửa sổ như “một cái máy thu thanh hay một cái bàn hay cái gì ấy, chứ không phải là một thằng nào…”. Cậu nhớ đến hình ảnh đó, vì James vẫn còn đang mặc cái áo len cổ lọ mượn của cậu trên người. Và những kẻ đã làm cho James phải chết kia chỉ bị đuổi học mà không phải vào tù, trong khi James đã gần như nát vụn trên các bậc đá dưới cửa sổ cậu lao xuống.
Phoebe đã chỉ cho Holden thấy cái đích rất sát, hay cái tất yếu mà những người bước qua ngưỡng cửa trưởng thành phải tới. Sau mối lo về những con vịt dưới hồ ở trong công viên gần nhà đi đâu khi hồ đóng băng, hay như trong một giấc mơ được là người lớn duy nhất giữa hàng nghìn đứa trẻ đang nhảy múa trên đồng lúa mạch xanh ngăn ngắt, đứng trên mỏm đá và tóm từng đứa để ngăn chúng không lao xuống vực. Tức là Holden phải có một đích cụ thể theo gợi ý của em Phoebe là trở thành một luật sư hay một nhà khoa học chẳng hạn, trong khi những giấc mơ, những tưởng tượng điên rồ đó là thứ duy nhất cậu muốn làm.
Đọc xong thấy hiện lên trong đầu hình ảnh khu nội trú, khu ký túc xá bẩn thỉu hôi hám từng giam mình. Chưa đến ba mươi mét vuông cho chục con người, thậm chí không có đến cả xó tủ để ẩn tích những lúc chán ghét mặt người hay muốn khóc. Thật khốn kiếp là đến tận giờ những “nhân sĩ” vẫn bị nhét vào đó, nếu không cũng là những nhà trọ bẩn thỉu tồi tàn. Có lẽ đó cũng là một đoạn “con đường đau khổ” mà ai cũng phải trải qua để trưởng thành. Nhưng đôi khi là một trường đoạn tàn bạo, như nỗi kinh hoàng những khu vệ sinh chung vẫn ám ảnh đến tận giờ. Trong những cơn ác mộng thường gặp là bị rơi xuống cái hố phân đầy lút đó. Chưa kể đến nỗi ghê sợ những kẻ rình mò không chỉ trong nhà tắm tồi tàn mà còn trong cả cái nhà vệ sinh kinh tởm đó.
Cuốn tiểu thuyết ra đời năm 1951. Còn cuốn sách xuất bản tại Việt Nam được ghi là dịch từ năm 1964. Một quãng thời gian diệu vợi, có đến cả nửa thế kỷ, nhưng văn phong vẫn còn tươi mới như vừa mới ra lò tháng trước hay vừa mới hôm qua thôi. Tuổi trẻ muôn đời vẫn vậy. Nhưng ngày nay những ưu tư này đặt dưới dạng thức nào chẳng biết, hay tôi đã quá già để cảm thấy những băn khoăn của họ nhỉ?
Rốt cuộc thì Holden đã chẳng phải đợi đến tận thứ Tư mới về nhà như đã định, hay định vút đi đâu đó như đã nói với em Phoebe, chính cái va ly đầy ắp của em Phoebe với ý định bỏ học đi cùng với cậu đã làm cậu thức tỉnh, hay chỉ là vì chính trong đầu cậu cũng mong mỏi cái giây phút quay trở về nhà để tạ lỗi, để được làm tất cả từ đầu, bởi chỉ hai ngày qua cậu đã dường như nếm trải tất cả, đặc biệt là cảm giác bị hất khỏi cuộc đời mà hẳn chúng ta ai cũng từng sợ hãi khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Có lẽ đúng như Holden đã nói đấy, việc kể lại bỗng dưng làm cho cậu nhớ đến tất cả mọi người, cả những người mắc dịch, chó chết như cậu từng gọi. Chạm vào ký ức, mọi thứ bật tung ra như mở nắp một hộp đầy ắp những kỷ niệm. “Bạn đừng có kể cho ai nghe bất cứ cái gì. Nếu bạn kể, bạn tự dưng khởi sự nhớ tất cả mọi người”.
+ Giời mưa, nhớ đến cuốn sách cũng đến tay muộn, đọc cách đây bảy, tám năm gì đấy, cuốn “Đất tiền đất bạc” của Mario Puzo, cũng được dịch qua giọng Saigon kiểu này. Nhưng mà hợp. Mang đẫm hơi thở của đời. Sống và chết. Nghèo khó và phất lên. Đơn giản vô cùng, không cần ầm ĩ, bạo lực. Đúng cái dòng chảy đời sống. Mà mình từng trải qua.
+ Thắc mắc tại sao Holden không gọi cho anh D.B để trút? Không phải chỉ là vì anh ta đang ở tận Hollywood như Holden nói đâu. Mà có lẽ vì D.B đang “đánh đĩ ngòi bút” ở đó. Theo đúng ngôn ngữ của Holden. Mà có vẻ như thế không còn thấu được tâm sự của cậu nữa, không còn sự san sẻ bằng em Phoebe đâu.
+ Khoái cái triết lý của Holden lúc cố xoá những chữ “Đù má” trên tường bảo tàng. “Quả thật là không hy vọng. Nếu bạn có một triệu năm để làm đi nữa, bạn cũng không thể nào chùi sạch dù cho chỉ một nửa số câu “Đù má” trên thế giới”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s