NGƯỜI CHẬM

J.M. Coetzee (1940-) nhà văn người Nam Phi, giải Booker (1993, 1999), giải Nobel văn chương (2003).

Hầu như, sau khi công bố giải thưởng Nobel văn chương, các tác phẩm của ông đã đến tay độc giả Việt Nam.

Khởi đầu là “Ruồng bỏ”- NXB Phụ nữ-2004, dịch giả: Thanh Vân. Nhân vật trung tâm là Lurie, giáo sư về ngôn ngữ, đang giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật Cape (Nam Phi). Giữa khi ông đang nghiên cứu về Bairon với ý tưởng sẽ viết một khúc mộng tưởng về tình yêu dưới dạng một vở opera với tiêu đề “Byron ở Italy” thì ông vướng vào một scandal tình ái, với một sinh viên kém ông vài chục tuổi. Tình yêu. Đúng thế. Như ông giảng về Byron cho sinh viên của mình. “Sự điên rồ của hắn không phải ở trong đầu, mà ở trong tim. Một trái tim điên rồ. Thế nào là một trái tim điên rồ?”. Có phải là một trái tim vẫn còn yêu khi đã đập hơn năm mươi năm ở cuộc đời không? Tôi không biết. Vì tôi chưa sống khoảng thời gian dài như ông. Nhưng ông vẫn yêu, mặc cho hiểm họa rình mò. Yêu đau đớn. “Bất chấp bản thân, trái tim ông thắt lại vì cô. Con chim nhỏ tội nghiệp, ta phải ôm ghì em vào ngực”.

Và lập tức tất cả dừng tại đó. Công trình, sự nghiệp. Và thậm chí là cuộc sống của cá nhân ông. Ngay sau khi bi kịch ập đến, cuộc sống ấy bị nghiêng ngả bởi dư luận. Dường như ông không còn được là mình nữa. Vấn đề ông lo ngại không phải là thanh danh bị ảnh hưởng mà là cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn như thế nào?

Di chuyển về miền đông của Cape, trú ngụ ở trang trại của con gái, ông đã từ từ trở lại với đời sống, bằng một cách nào đấy, khi không còn đứng trên bục giảng như trước kia.

Thắc mắc của tôi duy nhất chỉ là (và có lẽ chính ông cũng đang tìm cách để trả lời câu hỏi này): Liệu rồi ông có hoàn tất được vở nhạc kịch về Byron không?

Trong “Tuổi sắt đá” (NXB Phụ nữ-2004, dịch giả: Anh Thư), nhân vật chính là nữ giáo sư văn học cổ điển Current. Sống một mình ở Cape Town (Nam Phi), cô con gái duy nhất chạy trốn sang nước Mỹ. Chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhưng không chỉ phải đấu tranh với nỗi đau đớn về thể xác bởi bệnh tật dày vò, cuộc sống của bà còn bị đe dọa bởi sự bất ổn của chính trị, của những người dân bản xứ đang tham gia vào cuộc nội chiến, sự quấy rầy của những kẻ vô gia cư.

Mà tôi nghi ngờ sự tồn tại của con gái bà. Dường như mọi chuyện như một ảo giác, một cơn mê sảng của người bệnh.

Khi đối mặt với bi kịch cá nhân, người ta nhìn rõ hơn những bi kịch khác. Thốt nhiên, như một phép ám thị để sống tiếp, người ta lập tức thấy bi kịch của mình bé nhỏ trước những đau đớn lớn hơn của đời sống, của nhân loại, của xã hội, của quốc gia.

Vẫn giọng văn đơn giản, sáng suốt đó, những câu văn mang tính triết lý nhiều hơn hình tượng. Nhưng ở cuốn này, tôi thấy một sự dịu dàng. Sự dịu dàng mà ở “Ruồng bỏ” tôi chỉ thấy lờ mờ. Có lẽ bởi cuốn này là một phụ nữ chăng? Hay là vì tình cảm của người mẹ đối với con cái muôn đời là như vậy, dịu dàng, êm ấm, bởi vì với người mẹ thì những đứa con lúc nào cũng vẫn còn bé bỏng, măng sữa.

“Sống! Con là cuộc sống của mẹ; mẹ yêu con như yêu bản thân cuộc sống. Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, mẹ nhấp nước lên đầu ngón tay giơ cao trước gió. Nghe gió lạnh từ tây bắc thổi đến, từ chỗ con đang ở, mẹ đứng lâu hít thở, tập trung suy nghĩ, hy vọng qua hàng vạn dặm núi sông, có hơi thở của con đến với mẹ, đem theo cả mùi sữa còn đọng trên đầu, trên cổ. Từ nay trở đi, bổn phận của mẹ là phải cưỡng lại ý nghĩ về cái chết. Yêu con, yêu cuộc sống, tha thứ cho cuộc sống, mẹ sẽ ra đi không chút nào ân hận. Mẹ sẽ ôm lấy cái chết của riêng mẹ thôi”

Bà đã thu xếp cuộc sống cho riêng mình để đi đến cái chết thanh thản nhất. Cưu mang người vô gia cư. Can thiệp vào cuộc sống của người giúp việc bản địa. Chứng kiến vô số cảnh tàn sát, những cái chết của đồng loại. Bi kịch của cá nhân bà dường như được giải thoát. Ở đây bắt gặp cái nhìn hóm hỉnh về cái chết, lại như giễu cợt. “Hình như bây giờ anh ta đã quan niệm rõ về cái chết hơn một cô gái đồng trinh quan niệm về tình dục. Cũng vẫn là tò mò như nhau thôi…”

Lại câu hỏi đọng lại trong tôi là những lá thư bà viết cho con gái. Liệu nó có đến được tay người nhận không sau khi bà chết? Bà có mong con gái mình nhận được nó không? Để hiểu thêm về bà, về những đau đớn bà phải chịu, những hy sinh của bà cho con. Tôi mong nó sẽ được Vercueil gửi đi. Nếu con gái bà quả thật đang sống trên đất Mỹ.

Còn ở “Giữa miền đất ấy”- NXB Văn học và Công ty VH và TT Nhã Nam-2005, dịch gải Song Kha, nhân vật chính là “gái già” Magda, xấu xí, thảm hại. Đây là một tác phẩm gần như dị biệt giữa những chùm tác phẩm của ông. Không đề cập về đời sống của các trí thức. Mà là cuộc sống nơi hoang vu của những người còn tăm tối. Magda là một điển hình của sự tăm tối không lối thoát ấy. Chìm giữa hoang đảo cô đơn. Magda độc thoại là chủ yếu. Tình yêu. Khát vọng. Ghen tuông. Tưởng tượng. Bạo lực. Máu. Và cái chết. Cuốn này là sự bóc trần phũ phàng vào tâm tưởng con người.

Tôi cho tác phẩm này là sự thất bại của người viết. Cuốn sách quá bạo tàn. Vừa nặng nề, vừa tàn nhẫn. Hiệu quả tức thì là làm cho người đọc sợ hãi, ngộp thở. Có lẽ Coetzee không hợp với đời sống bình dân. Ông thuận hơn với những lột tả nội tâm, những giằng kéo, những suy nghĩ độc lập của con người ở một tầng nào đó, không phải giành cho số đông. Có lẽ vì thế chăng mà Người chậm (NXB Văn học và Công ty Sách Bách Việt-2008, dịch giả: Thanh Vân) ra đời?

Nhân vật trung tâm của “Người chậm” là nhiếp ảnh gia Paul Rayment (PR). Khởi đầu bằng một tai nạn giáng xuống đầu PR khi ông đang đạp xe trên đường, khiến ông đã phải mất một chân. Ông từ chối lắp chân giả với một sự ngang bướng khó giải thích. Một sự cố chấp, với suy nghĩ cực đoan, tôi cho rằng như vậy, rằng để nguyên thực tế là cái chân đã mất đi, bởi nếu có lắp vào thì họ vẫn cứ biết là ông đang mang chân giả! Cái chân giả chỉ bịp mắt được người ngoài còn thực tế là ông vẫn phải vật lộn với những sinh hoạt đời thường trong khi tưởng là rất dễ dàng đối với những người lành lặn khác. Cái chân giả chỉ có tính chất tượng trưng, như một sự ngụy tạo rất thô vụng, che đậy thực tế tàn nhẫn là ông vô tích sự rồi!

Phần lớn nhân vật chính trong các tác phẩm của J.M. Coetzee đều phản ứng cực đoan trước đời sống. Có lẽ bởi đã chán quá những màu mè, giả tạo, những che đậy vụng về, những ảo tưởng con người vẫn vẽ ra trước nhau để che đi bản chất nguyên thủy.

Vị giáo sư trong “Ruồng bỏ” cũng từ chối mọi sự bảo vệ, cứu cánh từ phía đồng nghiệp, luật sư… tự mình đối mặt với búa rìu dư luận, thậm chí cả những đe dọa bẩn thỉu. Chuyến đi của ông về trang trại với cô con gái không phải là một sự chạy trốn. Chỉ đơn giản là để giải tỏa những nặng nề cuộc sống mang lại. Tất nhiên, dư luận lại cho rằng nó thắng, nó đã đuổi ông đi đến tận cuối con đường, nó buộc ông phải rút chạy.

Có thể thấy các luồng suy luận khác nhau được đặt ra trong tác phẩm của J.M. Coetzee, tuy nhiên, ông chưa bao giờ giải thích rằng nhân vật của ông đi theo hướng nào, và hướng của họ là đúng đắn để thanh minh với dư luận. Dường như, ông luôn muốn biến họ thành những kẻ đi ngược với đời sống. Trong một chừng mực nào đó, nó cũng phản ánh đời sống cá nhân nhà văn ở ngoài đời chăng?

Quay trở lại với những kẻ cực đoan, hầu hết là những kẻ lý trí. Luôn phân tích sự việc một cách tỉnh táo, đẩy mọi sự đến tận cùng mức tàn nhẫn có thể. Để rồi lựa chọn một cách cư xử tồi nhất với thước đo chuẩn mực đời sống, tức là không che đậy, không ngụy tạo. Cứ đối mặt với thực tế như nó vốn có. Với cái triết lý che đậy làm gì khi thực tế đã là như thế. Mà dẫu có che đậy thì dư luận vẫn đơm đặt cho nó muôn vàn cách khác.

Nhưng điều cốt yếu của những kẻ cực đoan cũng đồng thời là những kẻ yếu đuối, si tình. Bởi vậy, các nhân vật của ông luôn yêu đến mất hết lý trí, có lẽ tình yêu là thứ duy nhất họ tin còn có trên đời, là cái phao cứu sinh vứt ra cho họ khi chìm giữa mênh mông dư luận của biển đời.

Marijana, nữ điều dưỡng tại gia, quá quý giá với PR. Ông đã dùng mọi nỗ lực hòng kéo chị ra khỏi đời sống gia đình mà nghiêng hẳn về phía ông. Mê muội đến mức sẵn sàng coi những đứa con của chị như con của mình. “Ông muốn giành được một chỗ trong trái tim chị, dù bé nhỏ… Ông muốn yêu, muốn thương mến chị và các con chị…”

Tôi thấy mình trong PR một cách thảm hại. Vừa lý trí, vừa si tình. Tưởng như vô lý mà lại rất logic. Luôn phản ứng với đời sống một cách thẳng thắn, không che đậy. Mà lại yêu đắm đuối, say mê. Ghét mọi màu mè giả tạo. Nhìn mọi sự không chút khoan nhượng. Nhưng với tình yêu, với người yêu, với trẻ nhỏ thì âu yếm, dịu dàng. Đồng thời cũng luôn nhìn thấy ở đâu đó sự sỉ nhục với cá nhân, dư luận như đang nhìn vào thất bại của mình mà giễu cợt. Và cay đắng. Những người như thế luôn bị gia đình chối bỏ chăng? Trong khi rõ ràng họ cần một gia đình? Tôi không biết, nhưng hầu hết các nhân vật của J.M. Coetzee đều sống một mình, khi ở tuổi đã xế chiều. Gia đình là cái họ đã từng trải qua, như trải qua một kinh nghiệm đời sống.

“Ông giống như một người đàn bà chưa bao giờ sinh hạ một đứa con, đã quá già để làm việc ấy, nay đột nhiên ham muốn mãnh liệt và cấp bách được làm mẹ. Thèm muốn đến mức có thể ăn trộm con người khác, thèm muốn đến điên rồ”.

Món quà của Marijana, đúng hơn là của gia đình chị cho PR là một chiếc xe giành cho người khuyết tật, chưa hoàn thiện nhưng hứa hẹn việc di chuyển thuận lợi hơn cho PR. Để ông có thể đi lại trên con đường Magill ông thầm căm ghét, nơi tai nạn đã giáng xuống đầu ông. Để ông giải tỏa những bức bách của cá nhân khi chỉ có mình trong bốn bức tường của căn nhà hoang vắng. Một sự thu xếp rất chu đáo, dịu dàng. PR cảm động. Không phải vì món quà đó (thực chất, nó chỉ làm cho ông thấy như ông đang bị giễu cợt thì đúng hơn), mà là vì sự chia sẻ rất sâu kín với người đàn bà ông yêu. Người đàn bà chưa bao giờ thuộc về ông cả. Và có lẽ vĩnh viễn không thuộc về ông. Nhưng vẫn có một mối dây liên hệ giữa hai người, không thể nói mà chỉ có thể cảm nhận. “Người đàn bà mà ông vẫn còn cảm thấy làn môi chạm vào má ông, người đàn bà vì nhiều lý do chưa bao giờ hoàn toàn dễ hiểu với ông, dù thỉnh thoảng ông được soi sáng chút ít, người nắm giữ trái tim ông…”

Ở tác phẩm này, cũng thấy quan điểm của ông về sự tái sinh, về vai trò làm cha, làm mẹ thiêng liêng, cao cả đến mức nào, khi PR đến cổng thiên đường, xòe hai bàn tay với thánh Paul.

“- Xin cha ban phúc cho con vì con là kẻ có tội-ông sẽ nói thế.

– Con mắc tội gì vậy, con của ta?

Lúc đó, ông sẽ không nói năng gì, chỉ xoè hai bàn tay không.

– Con là kẻ đáng thương, – Thánh Paul sẽ phán, – con thật đáng thương. Con không hiểu con đã không tạo ra sinh mạng là món quà lớn hơn hết thảy sao?

– Thưa Cha, khi còn sống con không hiểu, nhưng bây giờ khi con hiểu ra thì đã quá muộn; xin Cha tin con, con rất ăn năn, rất tiếc cho con, và cay đắng nữa.

– Vào đi, – Thánh Paul nói và đứng tránh sang một bên, – trong ngôi nhà của Chúa có đủ chỗ cho tất cả mọi người, kể cả một con chiên cô đơn, khờ dại…”

Có thể thấy sự nghiệp làm cha mẹ quan trọng đến mức nào đối với PR qua cách ông thốt lên cay đắng: “Nhưng lúc này đã quá
muộn rồi, buồn biết chừng nào, hối tiếc biết chừng nào!”

Tôi biết, vẫn phản ứng cực đoan như với việc lắp chân giả, rồi ông sẽ để cái xe đẩy nằm trong nhà kho, bất kể thời gian và công sức của gia đình Marijana; như tình yêu của ông với chị vẫn nằm trong lồng ngực bất kể chị né tránh, chối từ, bất kể gia đình chị yên ấm, hạnh phúc.

“Ngọn gió táp nhẹ vào mặt ông. Trong giây lát ông hình dung đang lăn bánh xuống đường Magill, cái cờ đuôi nheo phấp phới trên đầu nhắc toàn thế giới hãy khoan dung với ông”.

Như một lời kêu gọi chăng? Một sự khoan dung của toàn thế giới với những thua thiệt, bất hạnh hay mất mát của người khác. Bởi đời sống giờ quá nhiều bi kịch. Có lẽ vậy, nên đòi hỏi chúng ta phải có một lòng độ lượng vô biên để thông cảm với đồng loại, nhưng dường như lòng cảm thông, sự độ lượng ấy đang ngày càng hiếm hoi đi để thế chỗ bằng những dửng dưng, bình thản trước nỗi đau của kẻ khác.

Advertisements

2 thoughts on “NGƯỜI CHẬM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s