Entry for October 19, 2008

Kẻ ăn rươi người chịu bão

(Tục ngữ)

“Nguyên rươi là một giống hải trùng, sinh sống bằng những con bọ vi ti dưới biển. Vào những dịp trăng thượng huyền, tháng giêng, tháng hai, nước biển rút xuống: những con rươi đẻ trứng ở ruộng; trứng đó ở cách sâu dưới đất chừng bốn, năm mươi phân. Vào tuần trăng hạ huyền, nước biển dâng cao, tràn vào các ruộng; trứng rươi nở ra con rồi nhô ở dưới đất lên và đứt ra từng đoạn như hầu hết các giống sâu bọ khác.

Mỗi đoạn là một con rươi. Nhưng không phải tất cả các đoạn còn ở lại. Con rươi có đặc điểm là nếu ta chặt đầu nó đi, mà có nước biển thuận tiện cho nó sống thì nó lại sinh ra cái đầu khác, chặt đuôi nó thì nó lại sinh ra cái đuôi khác.

Vào những ngày mùng 5 tháng 9, 25 tháng 10, tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5, là những ngày nước thủy triều dâng lên, những con rươi chui ra khỏi mặt đất (người ta gọi là nứt lỗ rươi) chính là để sống cuộc đời, tình ái.

Những cánh ruộng gần bể lúc đó đầy rươi: con cái bụng căng lên những trứng, thèm khát ái tình như giống vật đến ngày “con nước”, không thể ngồi yên một chỗ, phải nhởn nha đi dạo chơi trong ruộng (và có khi quá chân đi cả ra sông), cũnh như tiểu thư đi “bát phố” để kiếm kẻ giương cung bắn cho một phát tên … tình!

Còn công tử rươi cũng nhân dịp đó trưng bảnh với chị em, tha hồ mà tán tỉnh, tha hồ mà gạ gẫm, nhưng “họ” không phải mất công gì cho lắm, vì rươi cũng như mình hiện nay có cái nạn … trai thiếu, gái thừa. Mười con rươi cái thì mới chỉ có một con rươi đực mà thôi: con đực chạy xung quanh rươi cái, lượn lờ uốn éo; con rươi cái, xúc động tâm tình, bài tiết những cái trứng ra ngoài.

Con rươi đực, cũng như con cá đực, rạo rực cõi lòng cũng tiết ra một thứ nước để bao bọc lấy những trứng đó của con rươi cái… rồi lại đi tìm một mối tình duyên khác mới hơn, nhưng chưa chắc đã lạ hơn.

Rốt cục con rươi đực chết (kiếp nam nhi có mong manh!) nhưng có một điều an ủi là đã để lại cho đời một kỷ niệm: những cái trứng chìm sâu xuống đất để sang năm lại sinh ra một lũ con rươi con, nối dõi tông đường, lo việc hương khói nhà rươi và cũng là để làm một…món ăn đặc biệt cho những khách sành ăn nơi Bắc Việt.

Khoảng thời gian trong một năm mà giống rươi từ dưới đất ngoi lên để làm nhiệm vụ ái tình, chính là quãng đời hoa mộng nhất trong kiếp con rươi vậy.

Nhưng đau đớn là cuộc hôn lễ ấy hoặc vừa cử hành xong hoặc đương cử hành thì loài người đã đem những cái lưỡi riêng (gọi là xăm) hay những cái vợt làm bằng vải mỏng vét cả đàn cả lũ cho vào thúng đem về.

Rươi thường chỉ hiện về đêm, không lên ban ngày. Vì thế, người ta chỉ bắt rươi về ban đêm. Muốn cho dễ dàng công việc, người ta – nhất là về vùng Hải Dương, Đông Triều – thường đốt đèn, đốt đuốc lên để bắt rươi; rươi thấy ánh đèn, cho là thiên đường, lại càng lượn khỏe để cùng nhau đú đởn. Và kết quả là cả lũ cùng… chết vì tình!…”

Đây là trích nguyên văn trong “trường đoạn” Rươi của Vũ Bằng trong “Miếng ngon Hà Nội”. Theo ông, rõ ràng nhà rươi đã chết vì tình một cách hiên ngang trên bàn tiệc!

Cái giống si tình vốn chẳng nhiều. Năm được vài lượt theo đúng lịch “Tháng chín đôi mươi tháng mười mùng năm” (tính theo lịch ta). Trước những ngày rươi nổi lên, có mưa nho nhỏ, như thứ mưa giong bão, thời tiết khó chịu, có người đau đầu, có người đau lưng, nhức mỏi. Rồi xem lại lịch, bấm đốt tay. Xuống chợ đã thấy những thúng rươi xếp ngay ngắn. Tìm ra cái nguyên cớ đau đầu, nhức mỏi mình mẩy rồi! Ông Vũ Bằng cũng bình luận là rươi như cái hàn thử biểu, là vị thuốc bách giải…

Ở các vùng đất có hoặc gần cửa sông, cửa bể, vùng có nước lợ là có rươi. Thường có những bãi nổi khu vực ngoài đê, nơi nước triều kéo lên rồi hạ xuống từ sông (quê tôi gọi là bãi triều) là nơi rươi nổi lên nhiều nhất Cứ đến tháng 9 ta là lác đác có rươi. Trời trở gió hoặc sắp bão, rươi kéo nhau về, tụ thành từng mảng lớn cỡ cái mâm hoặc có khi nhiều hơn, nổi trên mặt nước. Dân làng kéo nhau ra vớt, đem về dùng không hết thì đem bán chợ.

Rươi đem về để làm chả, nấu canh, kho,… Nhiều nữa thì đem làm mắm, để dùng dần. Giống si tình vốn thường chết yểu, rươi chỉ có thể sống được trong ngày, để qua đêm là hôm sau không dùng được nữa, vì rươi chết ăn không ngon, có khi còn độc nữa.

Cũng như với nhiều người rươi là thuốc chữa bách bệnh, nhưng với một số người thì ăn rươi vào là dị ứng, ban ngứa,… Hoặc một số người, nhìn thấy rươi là chết khiếp rồi. Trông vừa giống con giun, mà lại lắm chân như con rết, lại tụ thành một đám vẫy vùng ngoe nguẩy trông đến khiếp!

Nhưng cái đám rồng đất ấy đem về, bỏ vào bát, cho nước ấm vào để rửa sạch (gọi là “làm lông”), rồi cho một ít nước mắm ngon vào đánh đều. Thêm một chút thịt lợn băm
nhỏ, trứng (gà, vịt), lá lốt, hành hoa, đặc biệt là không thể thiếu thì là và vỏ quýt. Tất cả trộn đều rồi đem rán vàng. Muốn rán rươi ngon thì không đổ trực tiếp vào chảo, mà để lá chuối tươi lót trước, rồi múc hỗn hợp rươi đổ lên lá chuối. Để lửa nhỏ, rán đều cho đến khi xém vàng hai mặt là ăn được. Lúc ấy khắp bếp đã thơm lừng mùi đặc trưng của rươi với thì là, vỏ quýt! Ngửi đã thấy thèm! Mà nhón một miếng ăn vụng thì đúng là ngon không chịu được (mãi mới chịu được!). Vào bữa thì pha bát nước mắm ngon với chanh, ớt, ăn kèm cùng với mấy loại rau sống đang vào mùa, có thể đi vài bát cơm!

Còn những món khác từ rươi làm người ta thấy ngon lành như thế, như rươi kho hay mắm rươi. Món mắm rươi để trữ từ mùa này đến mùa khác. Nhưng ngon nhất với tôi là ăn mắm rươi vào những ngày giáp Tết. Trời lạnh mà không khí Tết dễ làm người ta thấy chán ăn vì cảm giác ngấy. Lúc ấy ăn mắm rươi với thịt ba chỉ luộc kèm hành nén trong cái vại cũ của mẹ thì nhớ cả đời!

Mấy hôm nay trời âm u, ảnh hưởng của bão, mà đúng lịch của nhà rươi! Đã thấy hàng xóm xì xụp bàn nhau đi chợ sớm để mua rươi, ăn còn giải cảm?!

Tối qua, cả nhà được ăn một bữa rươi ngon! Vừa ăn vừa nghe thời sự, đã thấy bão đổ vào miền Trung. Mẹ tôi lại thở dài, chẹp miệng. Đúng là “kẻ ăn rươi người chịu bão”.

+ Thêm cái này nữa cho các bác thích ăn rươi “ghê răng”! Ấy là mồi câu rươi! Có món mà rươi rất thích, dân đi vớt rươi vẫn sử dụng để nhử rươi lên! Là… Nhưng mà thôi, nói rồi các bác khiếp, chả dám ăn nữa! Mà bác nào chưa từng ăn lại sợ một đời thì mất đi một vị ngon mang tính cổ truyền đang dần phai nhạt!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s