Entry for October 09, 2008

… Em hồn nhiên em chẳng biết anh buồn

Em cứ kể về loài hoa thơ bé

Giọng em sáng như một chùm nắng nhỏ

Ấm chiều sương run lạnh của chùa hoang

Tro phủ lòng anh những trìu mến đã tàn

Em chẳng biết, em vô tư khơi dậy

Và gió thổi…

(Lưu Quang Vũ)

Tôi không thích những gì vội vàng, tranh thủ. Nhất là những thứ mang tính tận hưởng, thì phải trôi thật chậm, như một sự nhấm nháp rất thong thả. Tôi không hợp với những kiểu cách, biểu diễn. Cái tôi cần là một sự chân thành, phóng khoáng. Tự thân nó đã tỏa ra cái đẹp. Không cần phải thêm những tiết tấu khác để biến nó thành kịch trên sân khấu đời vốn đã rất nhiều cảnh rồi.

Người duy nhất tôi có thể là, là chính tôi. Có thể rất vội để kịp tàu nhưng lên tàu rồi thì thả lỏng; có thể chạy đến nơi cần đến, nhưng tới nơi rồi thì ngắm nghía từng mảnh rất từ từ…

Khi vội vàng hay bị cuốn đi bởi ai hay cái gì đó, tôi không còn là chính tôi nữa.

Như con bạch tuộc khi bị lôi lên mặt đất, những xúc tua mềm mại, nhạy cảm dưới nước biến thành những cành khô vừa vụng về vừa tuyệt vọng.

Mà tôi cũng sợ nhất cái cảm giác bị đẩy đi trong khi chưa biết đằng trước là gì.

Giống như bị đẩy vào trò chơi bắn bùm mà mình lại bị đẩy ra chỗ sáng trong khi bọn họ đều cầm súng đứng trong bóng tối ngó ra cả.

Điều duy nhất tôi có thể làm, là quay về chính tôi. Đơn giản, tự do, cô đơn. Chỉ có thể là bạn bè của bọn trẻ hồn nhiên, và đắm chìm trong công việc.

Hải Dương ngày một đông hơn, nhưng buổi chiều tối thì vẫn chầm chậm, buồn buồn như cũ. Hoa sữa nở muộn, thảng mới thấy có một cây ra hoa, những chùm hoa còn xanh, ngửi kỹ lắm mới thấy mùi hăng hắc quen thuộc.

Đã hơn 400 ngày mới quay trở lại đúng khung cảnh này. Trên lầu gỗ xám cũ, vẫn những dây lộc vừng thả xuôi, nở căng buông xuống giếng trời như của năm ngoái, năm kia. Bên ngọn đèn cồn hiu hắt hong cho ấm nước sôi để ủ trà. Soi qua ngọn lửa vàng xanh mông lung, tìm lại cảm giác yên ổn khi là mình, như cả nghìn ngày trước đó, như những bông lau bạc đầu dọc đường đi, cứ đúng kỳ là bung ra trắng xóa, bất cần người nhìn ngắm, bất cần mưa gió hay nắng oi.

Đi thì phải nhanh, làm cũng phải nhanh, nhưng sống thì phải chậm, bởi tôi biết, người ta không được sống hai lần.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s