Lại một quả hú hí sướng thế!

 

Ấy ấy, không phải tôi, tôi chưa được sướng đến mức cảm thán thế đâu! Đấy là Heinz trong Tình ơi là tình, tác giả: Elfriede Jelinek, dịch giả: Lê Quang, giải văn chương Franz Kafka 2004, giải Nobel văn chương 2004, xuất bản: NXB Đà Nẵng và Công ty VHTT Nhã Nam.

Được bình là cuốn tiểu thuyết “quá đỗi hài hước” và cuốn tiểu thuyết viết về những phụ nữ “rắp tâm đi tìm số mệnh cho mình”. Thực ra không hẳn như thế. Nói là hài hước nhưng nó không làm cho người ta cười được (cười to hay cười rả rích, âm ỉ), dù quả thật có nhiều tình huống tức cười. Tóm lại là chúng ta không cười khi đọc nó. Chỉ cảm giác cuộc sống được vạch ra ở những góc độ mà chúng ta không ngờ tới, những thứ tưởng thiêng liêng, nghiêm túc, hóa ra rất tầm thường và đôi khi còn đáng ghê tởm.

Còn những phụ nữ được coi là “rắp tâm đi tìm số mệnh” cũng đừng nhầm tưởng là những phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, có đủ tầm nhìn rộng rãi để thấy toàn cảnh cuộc đời mình rồi hướng nó theo hướng có lợi nhất. Không, họ chỉ là những phụ nữ bình thường, có những ước vọng bình thường, và cái sự rắp tâm kia chỉ là định hướng có chút niềm tin để kiếm cho đời mình những thứ mình mong muốn. Hai phụ nữ xuyên suốt cuốn sách này là Brigitte và Paula. Tôi bỏ qua Susi. Vì xét trong một bình diện nào đó, Susi không xếp ngang hàng cùng Brigitte và Paula. Không hẳn là vì học thức hơn hay hiểu biết hơn, mà trong cảm nhận của tôi, Susi không có cái định hướng hay theo như người ta thì là cái rắp tâm kia.

Brigitte định hướng cuộc đời mình với quyết tâm sẽ làm “một người đàn bà, hoàn toàn là đàn bà cho một gã tên là Heinz”. Với niềm tin tất thắng. Quả cuối cùng Brigitte thắng thật. Đúng với bí kíp mà một bác giai lên phổ biến cho các giai khác khi đi tán gái là phải luôn có niềm tin chắc thắng rằng “cậu mày mà đã thích thì nhất định phải thuộc về cậu thôi”

Brigitte may nịt vú. Brigitte chưa bao giờ học hành gì. Brigitte đơn giản. Không tưởng tượng. Không thiên nhiên. Không phim ảnh. Không sách truyện. Brigitte có cái đích cụ thể, là Heinz. Duy nhất. Rõ ràng. Tồn tại.

Vì cái đích đó Brigitte sẵn sàng hy sinh bản thân cho Heinz. Quỵ lụy trước bố mẹ Heinz, để cuối cùng có thể hót được họ ra khỏi nhà để cho Brigitte làm chủ giang sơn ấy. Brigitte chịu để Heinz dày vò, giấu nỗi căm ghét Heinz, và còn tỏ được ra vẻ vui sướng trước Heinz, cốt để có được một mầm sống trong bụng, để đám cưới xảy ra. Brigitte còn chiến đấu với Susi, để giữ bằng được Heinz cho riêng mình, dù Susi có trong sáng, thánh thiện, có học và hiện đại hơn. Thực chất, cuộc chiến ấy của Brigitte chả có ý nghĩa gì. Vì với một Heinz tầm thường, Susi quá xa xỉ. Heinz hợp với Brigitte hơn. Nhưng nói gì thì nói, rốt cuộc Heinz rơi lại tay Brigitte, như những quả phúc bồn tử nát toét mà Brigitte cố giành bằng được từ tay Susi.

Còn Paula thì sao? Paula mơ mộng. Paula muốn có một nghề nghiệp gì đó đàng hoàng, Paula đi học nghề may nhưng cuối cùng không thành; muốn đi du lịch, xem phim và cuộc sống với chồng hạnh phúc, yên ấm, sạch sẽ… Chua chát cho Paula, cuộc sống của cô như nghề may cô định học cho đến khi tự may cho mình chiếc váy cưới. Nhưng lúc lên gấu và chiết ly thì mặc lại chả vừa.

“paula chỉ tiếp nhận, cô không pha chế. như miếng bọt biển không bao giờ bị vắt vậy. miếng bọt biển ngậm ứ nước, có nhểu giọt thừa nào cũng chỉ là ngẫu nhiên. thế thì paula học làm sao được?

học qua dại dột, tất nhiên.

để nên khôn”

Paula chả khôn lên kịp. Vì Paula mới 15 tuổi. Còn Erich điển trai đã 23. Erich thích động cơ, và rượu, hơn mọi con mái. Erich trì độn. Nhưng Paula lại bị cái vẻ điển trai của gã đánh gục. Mà không hẳn. Paula cũng có kế hoạch, nhưng không mường tượng rõ ràng với niềm tin sắt đá như Brigitte. Paula làm mẹ ở tuổi 16. Đám cưới xảy đến. Paula còn có cả bằng lái xe ô tô. Hầu như là phụ nữ tiên phong trong lái ô tô ở làng. Nhưng kết cục lại bi đát bởi chính chiếc xe bốn bánh ấy dắt Paula đi xa. Và cuối cùng, Paula lại quay trở về với dây chuyền may nịt vụ, nơi Brigitte chấm dứt cuộc đời mình để bắt đầu cuộc sống mới, với gia đình và doanh nghiệp.

Paula chưa kịp hiểu điều gì đang xảy đến với cuộc đời mình thì đã bị nó cuốn phăng đi. Rồi quay cuồng, vật lộn với nó. Paula đã sai lầm khi đem thân thể mình ra hòng đổi lại thứ gì đó ở đời. Paula không gặt hái được gì từ việc trao đổi đó. Ngoại trừ những cay đắng, nhục nhã Paula phải chịu.

“tuy nhiên, một khi nỗi đau trong bụng thò đầu ra như con sâu thò ngó ra ngoài quả táo thì đã quá muộn, câu thành ngữ cổ nói rằng đàn bà sinh ra để chịu khổ còn đàn ông sinh ra để làm việc. người này đào sâu vào bụng người kia và trụ lại đó như một ký sinh trùng, sống và ăn ngủ trong đó…”

Cuộc sống dưới ngòi bút của Elfriede Jelinek quá bạo tàn. Câu chữ ngắn ngủi, tàn nhẫn. Dường như không cảm xúc. Những Paula, Brigitte, Heinz, Erich… thảy đều tầm thường, không bị ngụy trang bởi những bằng cấp, học vấn hay những văn hoa sáo rỗng. Tình dục trụi trần như bản chất thú vật hoang dã. Thiên nhiên hầu như không xuất hiện, trừ lời nói đầu và lời cuối cùng tả cùng một xứ xở tươi đẹp với thung lũng và núi đồi bằng giọng châm biếm nhất có thể. Có lẽ cuộc sống là như thế. Thiên nhiên chả cần động đến vì nó ở sẵn đó, đẹp đẽ, hồn nhiên. Chỉ con người ở giữa thiên nhiên đó là thối hoắc lên thôi, dù che đậy bằng đủ lụa là gấm vóc, và hương thơm…

Có lẽ vì tác giả là phụ nữ, vừa thấu hiểu vừa xuyên suốt được những thống khổ mà phụ nữ trải qua nên như đứng trên những thống khổ ấy mà nhìn lại, bà miêu tả vô cùng chính xác như dửng dưng, nhưng thực chất là vô cùng cay đắng, chua chát.

“nếu một người có số mệnh thì đó là đàn ông, còn nếu một n
gười chịu số mệnh thì đó là đàn bà. tiếc thay ở chốn này dòng đời trôi qua mặt ta, chỉ có công việc đọng lại. thỉnh thoảng có ai đó trong đám đàn bà toan nhập vào dòng đời đang trôi để trò chuyện vài câu, tiếc là dòng đời thường là phóng ô tô đi khỏi, quá nhanh đối với xe đạp. tạm biệt nhé!”

Như một vòng luân hồi, dù đời sau có tiến bộ hơn đời trước chút ít. Những phụ nữ đời bà Paula, Brigitte làm mẹ ở tuổi 12, rồi đời mẹ thì ở tuổi 14, đến Paula ở tuổi 16, và đã biết lái xe ô tô. Cứ hy vọng đi, đến đời con Paula, Brigitte sẽ khá hơn chút nữa. Mà phụ nữ, không bị cuộc đời phóng xe chào tạm biệt.

Thi thoảng, ở đây, Việt Nam này, cuộc đời cũng hay nhảy lên Santa Fe và phóng vút đi, xì khói chào tạm biệt với đám phụ nữ đi xe máy, xe đạp đuổi sau. Nhưng khi ở thành phố, chật chội như Hà Nội chẳng hạn, thì cũng có khi đám phụ nữ đi xe máy, xe đạp hay đi bộ leo lên vỉa hè, phóng vút đi trước, xì khói vào Santa Fe.

Sở dĩ nối điêu Việt Nam vào là nghe đồn hồi mới xuất bản cuốn này, dịch giả bị “phê bình” là không viết hoa tên riêng và đằng sau các dấu chấm câu từ đầu đến cuối tác phẩm (?)! Tác phẩm này được bình luận là toàn nghịch dị, tức cười, dị hợm, thêm cái trường đoạn này cũng là nối dài cái nghịch dị, tức cười ấy, chả hay à?

Advertisements

One thought on “Lại một quả hú hí sướng thế!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s