VŨ ĐIỆU CUỐI CÙNG CỦA MÙA HÈ

… Nghiêng bên triền sông này
Goòng xe nước vẫn thế
im nằm giận dỗi
Có con cuôc cuốc gọi đò
thảng thốt
Sao ta muốn qua sông
quên tình
Ôi, lại nhớ xanh xao một người
Mà tia nắng đã nguội tanh
cuối trời…
(Hương Trà)

+ Là chuyến lội sông trên cạn ngày nắng gắt. Nếu biết bơi, hẳn chuyến qua sông thành lịch sử, nhưng đi bộ vượt qua cầu lại chẳng có gì đáng để khoe khoang. Nước sông Hồng chảy miệt mài. Ngày không gió. Những ngọn lau bạc đầu tóc trắng chẳng lay. Chỉ những chuyến phà chở cát lao dọc sông, nước mấp mé mạn tưởng sắp chìm. Những trưa nắng bao giờ cũng hoang vắng, chông chênh. Có mùi hương trầm bay dìu dịu, xuyên qua những xú uế dưới chân cầu. Đời lúc nào cũng phải pha tạp cả “men nồng rượu chát”, nhưng cố chắt lấy hương thơm để đỡ thấy tuyệt vọng, lúc nào cũng đeo bám như cơn bệnh trầm kha. Sang bên bờ này ngoái lại phía sau lưng, chỉ thấy lô nhô những tòa nhà, những biển hiệu; con người như con dế, chui từ hộp diêm này sang hộp diêm khác. Chỉ mình con dế lạc loài, lách ra khỏi hộp, hát ri rỉ bài ca của mùa hè, của sương sớm và cỏ non, chỗ cuối cùng duy nhất cho nó hẳn là lòng đất ẩm. Khi lần những lan can han gỉ trở về, chiều đã muộn, mặt trời đang dần trôi xuống sau tòa nhà cao vút phía đằng xa. Đây có thể là chuyến viễn du cuối của mùa hè này, nên quỳ xuống ván gỗ hành lang cầu dành cho người đi bộ, bái lạy mặt trời như phụng sự một thứ tín ngưỡng là ánh sáng niềm tin. Dưới lòng đất ẩm chẳng có mặt trời.

+ Là chuyến chèo thuyền ra giữa hồ Tây ngày lặng sóng. Nằm dưới lòng thuyền nghe con nước vỗ quá gần bên tai, thấy được cái mềm mại, trơn truội của nước đang vuốt ve, âu yếm. Nếu cứ thế này mà thuyền chìm xuống tận đáy, hẳn cũng chẳng giãy giụa làm gì.Và cứ nằm im như thế, mặt vẫn ngửa lên như lúc này trong lòng thuyền đang ngắm trời xanh không gợn mây. Buồn nhất là khi mình không còn gì để hy vọng. Chán nhất là không còn gì hy vọng vào mình. Đây là cách trốn những ngày buồn chán nhất, chèo ra quá giữa lòng hồ, chẳng ai thấy mình cả. Nằm dài dưới lòng thuyền để mặc sóng cuốn, gió thổi đi. Giữa nhịp lắc lư có thể ngủ, có thể hát, có thể đọc vang lên những vần thơ còn sót trong trí nhớ. Cảm giác cô đơn hoàn hảo, như được ở một mình trên hoang đảo. Khi thấy lảo đảo vì sóng nước thì chèo chầm chậm vào bờ. Phía đời đông đúc kia cuối cùng vẫn lôi người ta trở lại. Lần này chèo thật chậm, vì biết đây có thể sẽ là giờ phút đơn côi cuối cùng của mùa hè này. Sang đông nhà thuyền hầu như không hoạt động, mình cũng chẳng đủ can đảm để chống chọi với cái lạnh mà đi. Nước hồ sao trong xanh hơn, sóng hồ buổi chiều dập dìu hơn. Nhưng phải bỏ lại mà bước lên đường phẳng với đôi chân loạng choạng của kẻ say sóng luôn lỗi nhịp với đời.

+ Là giờ phút thư thái dễ chịu, cảm giác yêu quý bản thân mình khi bước qua sảnh vào rạp chiếu phim, trong cái váy ngắn màu thiên lý, có thể là lần mặc cuối cùng, bởi mùa hè không còn nữa. Luôn còn cảm giác hồi hộp, mỗi khi bước vào phòng thi cũng như vào phòng chiếu phim, ngồi trước tấm màn trắng và chờ đợi. Những gì sẽ hiện lên sau đó? Những gương mặt, những màu sắc, những âm thanh,… Gợi trí tò mò trẻ nhỏ, như hồn nhiên hơn trước đời. Xem một bộ phim như được gieo mình vào một hành trình, sống động và đầy màu sắc… Những tiếng thì thầm rúc rích khi đèn tắt đi, những thanh âm thực hơn ngoài đời sống dẫu cũng vang lên như vậy. Không ai đem lại cho mình hạnh phúc thì tự mua những niềm vui nho nhỏ như thế này, những giờ khắc hoàn toàn thư giãn, quên đi những bận rộn, cãi vã, muộn phiền, lo lắng. Chỉ còn đời sống trên phim, một đời sống khác, hoàn toàn khác… Khi ra khỏi rạp thì thành phố đã lên đèn. Giữa dòng người tấp nập, khi đi vòng qua hồ thấy phả vào hương nồng nồng của hoa sữa. Hiện lên trong đầu dòng chữ đơn giản lúc hết phim trên tấm màn trắng như cánh buồm cô độc, như lời giã biệt mùa hè này. Đây sẽ là phút thảnh thơi cuối cùng của mùa nắng chói chang, với bao nhiêu dấu vết hằn lại, không biết còn giữ được đến mùa sau hay sẽ bay đi, như hương sữa đầu mùa lẩn khuất này, còn chưa kịp đọng chút nào trong gió.

Hiểu rằng mùa hè đã đi qua. Rồi những ngày thu khô hanh. Những ngày đông giá buốt. Và mùa xuân ngắn ngủi, ngỡ ngàng. Từ lúc lá rụng cành khô đến khi đâm chồi nảy lộc, cái gì mang lại giữa đời ta?

Advertisements

2 thoughts on “VŨ ĐIỆU CUỐI CÙNG CỦA MÙA HÈ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s