INSOMNIAC

… Em quê người lênh đênh, mà sao em gầy như bóng đổ…

Năm 2005, tôi cùng một người bạn mở một quán cà phê. Quán nhỏ. Không định tập làm chủ hay làm giàu. Nghĩ là để tranh thủ thời gian và thỏa mãn sở thích cá nhân. Lọ mọ về tận Bắc Ninh để đặt từ bàn ghế, quầy bar, biển báo,… Tất thảy đều bằng tre, một màu nâu đen của tre hun. Mặt bàn, mặt biển đều hình lục lăng. Riêng cái biển thì để nguyên màu tre trăng trắng, vàng vàng, tên quán mới phết sơn màu nâu từa tựa như thế lên. Rất đơn giản, ra hàng cắt chữ vi tính, cắt 3 chữ cái, về dán vào biển, để âm bản rồi vác hộp sơn nâu ra làm vài đường. Cái tên quán là vọng về của bản tình ca dang dở, hồi đó còn đang đau xót vì mất người tình mà. Nhân cũng vì đặt bàn ghế tre mà vác về cả bộ tranh tố nữ ghép bằng tre, treo ở hai bên tường, đèn treo tường bằng cái đó, cho ngọn điện vào trong… Đại khái một cái quán nhỏ sực nức mùi dân dã như thế. Bên ngoài quán giăng sẵn một cái giàn bằng tre, định là trồng mướp, nhưng khi đó đã quá hạ, thành ra hết mùa mướp, đành lên chợ Bưởi vác về được hai chậu thiên lý tím. Tận lúc sập tiệm mới ra hoa, mà không tím như bìm bìm như trông đợi, lại cái màu tím nhờ nhợt rất đáng chán.

Cứ khoảng 6h sáng là tôi có mặt ở quán, từ nhà đi mất khoảng 15-20 phút gì đấy, ra dọn dẹp lau chùi, vì hồi đó, con đường trước cửa quán đang bị đào xới, bụi kinh khủng (cũng có lẽ vì thế mà quán vắng khách, sớm làm nản chí hai bà chủ trẻ chăng?). Việc đầu tiên là bật cái đĩa cũ của Khánh Ly, bài đầu tiên không biết tên là bài gì nhưng giai điệu và lời ca đến giờ vẫn phảng phất, “Ở đó có những tháng năm buồn tênh, khốn khó quyết nuôi tình duyên…Ở đó, ngó thấy nghĩa trang kề bên…Có những sớm em tìm đến, với những đóa hồng, khép nép giữa vòng tay ôm. Nghe như đâu đây, có chiếc lá mỏng, đã đổi màu xanh lấy hương nồng…”, đại khái là như thế. Vừa hoang vắng, điêu tàn, vừa thất vọng mà cô đơn ghê gớm. Khi đó, nghe thì tưởng tượng ra mái nhà nho nhỏ chỏng chơ giữa khu vườn rộng, toàn nắng lúc ban trưa, vắng như thể có mỗi một mình trên tinh cầu. Và không hiểu sao lại hình dung là người trong nhà đó nhất định đang bị ốm (?), nằm buồn, mệt mỏi và đơn côi đã vẽ ra những lời ca cho khung cảnh đó… Dọn dẹp, quét tước xong thì nước sôi là vừa, thế là bắt tay vào pha một phin lớn cà phê. Khoảng 7h30’ là có khách, hồi đó, thường xuyên là có một chị mở hàng, dáng cao cao, mặt rất sắc nét, kiểu người nhanh nhẹn của dân buôn bán, không hiểu sao tôi cứ có liên tưởng thế. Dù chị vào quán suốt, nhưng chưa bao giờ hỏi chị làm gì, ở đâu, cũng không chuyện trò qua lại gì cả. Tôi không thích lắm những người có mặt hơi đanh đanh kiểu đó, hơi sợ thì đúng hơn. Chị ngồi ở đó, lặng lẽ uống, đôi chân dài dài vắt chéo rất tự nhiên, những ngón tay cũng dài, đẹp. Chị ngồi khoảng 15’ thì đĩa sẽ bật sang bài Kinh khổ, nghe vừa hết bài này thì người bạn chở mẹ qua, chúng tôi nhờ bà trông coi quán ban ngày. Thì lúc đó tôi xách túi đi làm, cùng lúc đó chị cũng sẽ thanh toán, thường là với mẹ người bạn khi đó đã tiếp quản phần việc từ tôi. Hồi đó, nghe Kinh khổ cũng cứ vận luôn vào mẹ người bạn đó, bà cũng có chồng hy sinh ở biên giới, mà cũng rất dịu dàng, thương quý chúng tôi. Dường như cái đĩa đó chưa bao giờ tôi nghe hết, chỉ nghe đến bài đó là thôi. Sau này, nghĩ lại, hình như người khách cũng chỉ chờ đến hết bài đó là để thanh toán ra về. Đến lúc chiều, thì người bạn thường chuyển qua những thứ nhạc khác, không lọt vào tai tôi thanh âm nào cả. Mà thường thì hai đứa còn mải chuyện trò, rồi tính toán tiền bạc…

Giai đoạn đó, tôi ít để ý sức khỏe mình nhất, gần như là định tàn phá nó vậy. Khoảng 11h đêm mới đóng cửa quán, về còn tắm táp, giặt giũ, thường lên giường cũng không ngủ được ngay, sáng hôm sau lại dậy sớm đi. Chắc mỗi đêm ngủ được 4-5 tiếng. Ban ngày thì đến chỗ làm, làm hùng hục, không nghỉ trưa. Được mỗi bữa trưa ăn ở chỗ làm còn tử tế, tối thì toàn ăn linh tinh cùng người bạn, ngay bên cạnh là hàng phở, cơm rang, hai đứa gọi có một suất. Sáng thì thường không kịp ăn. Suốt đận ấy lại là mùa hè, đi lại nhiều tôi đen, gày đi phát sợ. Bà mẹ người bạn phải kêu lên, chúng mày còn có công việc ngoài cái quán này, không phải lo nghĩ về nó mà ảnh hưởng đến sức khỏe mà nhất là nhan sắc như thế này! Tất nhiên là chúng tôi bỏ ngoài tai rồi. Không phải là vì tham làm gì, mà đã trót bỏ tiền, cả công sức ra nữa, thực ra cũng chả biết vì cái gì, cứ chạy theo nó như đèn cù thế. Hồi đó, tôi thường mặc quần hoa, hoa văn kỳ quái ấy, màu sắc cũng hỗn độn, ống rộng hoặc suông, đi giày bệt, mặc áo đen hoặc nâu trầm, gần như chìm khuất hay hòa lẫn vào cái khung cảnh bàn ghế toàn một màu cà phê đặc của quán! Ấy là nghe mẹ người bạn nói thế! Bà vốn hay góp ý với tất cả bạn bè của con gái về cách ăn mặc, đầu tóc, cách nói năng, bà muốn chúng tôi phải dịu dàng, gọn gàng, ngăn nắp. Riêng có tôi, bà ít góp ý, không phải là vì tôi đã quy củ, mà bà dường như bất lực, vì lúc nào tôi cũng để tóc ngắn cụt, ăn mặc thì theo bà là hết sức “bụi bặm”. Nhưng, phải thú thực, là bà quý mến tôi nhất trong đám bạn bè ấy, nên bà cũng không thấy chướng mắt chăng? Riêng có lần ấy, bà phải bảo, mày bỏ ngay những cái áo màu tối đi, người thì đã gầy, đen lại cứ mặc hai cái màu tối xỉn ấy… Mãi đến khi đóng cửa quán, tôi mới ném những quần hoa, áo đen, áo nâu ấy đi.

Quán hoạt động được khoảng 8 tháng thì chúng tôi bắt đầu oải. Khách thì ít, mà giá cả thì… Chúng tôi quá “quý tộc” trong việc mua hàng. Toàn mua cà phê loại ngon, để bán với cái giá bình dân, rồi những thứ khác cũng thế. Lúc đóng cửa còn ân hận, vì sao không đến quán mà ở, vì quán có gác xép, rộng rãi đàng hoàng, để tiết kiệm chi phí… Nhưng giờ nghĩ lại, cũng may mà đã không ham hố để theo đuổi nó quyết liệt đến thế, chứ như thế lại mãi không “phá sản” được thì… chết!

Sau đó, tôi liên tục phải đi công tác. Có đến cả tháng trời mới lướt qua “tài sản” ngó một hai tiếng. Cô bạn cũng chán, vì cứ một mình phải trông coi, bà mẹ cũng mệt, hít bao nhiêu khói, bụi từ đường xá, nhất là qu
án không bán được hàng làm bà càng sốt ruột. Đánh dấu cho cái vụ từ bỏ hoàn toàn là tôi đi công tác phía Nam, hơn chục ngày. Lúc về, cô bạn gọi điện bảo, đóng cửa quán cả tuần rồi! Đóng cửa nộp tiền nhà như thế mất cả tháng, chúng tôi mới thống nhất là sẽ thôi, không tiếp tục nữa. Cũng chẳng thiết tha gì đến việc thu hồi vốn, chúng tôi gọi bạn bè, cho hết đồ đạc, đôi vợ chồng cô bạn vừa xây được ngôi nhà to bên Xuân Đỉnh đang thích đồ tre, nghe gọi sướng rơn, cho cả ô tô đến khuân hết về. Cả cái biển với ba chữ cái vọng về một mối tình dở dang. Quán tồn tại được chừng hơn 10 tháng. Phi vụ làm ăn đầu tiên trong đời đổ bể nhanh chóng, tan vỡ gọn gàng không khác gì mối tình đầu!

Tôi bỏ cà phê từ đận ấy. Cũng không nghe Khánh Ly hát nữa.

Mấy hôm nay, nghe vọng từ nhà hàng xóm, đúng cái đĩa ngày xưa tôi nghe của Khánh Ly. Tôi thích nghe những bài nhạc sầu kiểu đấy. Không phải từ đài nhà mình, mà vọng qua từ nhà hàng xóm, tiếng được tiếng mất, thanh âm cũng bập bõm, phập phùng, vừa nghe vừa tưởng tượng. Vẻ như bớt ủy mị, nhưng lại vẻ như sầu hơn, vì bịa tạc cho đoạn không nghe được những từ buồn nhất… Nghe lại những giai điệu hoang vắng đúng vào những trưa nắng nóng, oi bức. Bao nhiêu ngày cũ từ từ trôi lại, như từ một thuở nào đã rất xa xôi. Nghe bây giờ thì mường tượng ngay ra cái quán nâu trầm, sặc mùi tre ngâm rồi phết để lên màu cánh gián. Và mình là cái người sẫm màu, giữa bộn bề bàn ghế tối tăm, giữa không gian của bốn tố nữ cầm đàn, cầm quạt ngó xuống từ bức tường đóng ngang dọc toàn tre nứa, không khác gì cái người bị ốm trong tưởng tượng đã vẽ ra khung cảnh cho giai điệu này… Nhớ đã đọc ở đâu đó, về đời người ai cũng có tham vọng mở ra một quán cà phê của riêng mình… Hóa ra, tôi đã thực hiện xong cái nguyện vọng khá là tha thiết đó của đời người rồi đấy… Có điều sau đó, vẫn chẳng làm được tích sự gì hết.

+ Tên cái tựa không ăn nhập gì. Là cái Album của Enrique Iglesias. Nghe hết đĩa đảm bảo ngủ ngon. Vẫn những giai điệu bập bùng chất latin, lời thì sầu thôi rồi là sầu . Như con dế trong cái hộp diêm vuông thành sắc cạnh, tối om, ở trong bóng đêm đen đặc, hát vọng ra ri rỉ, “Somebody wants you. Somebody needs you. Somebody dreams about you every single night…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s