SALE OFF

1. Hạ giá 50%

Bữa nay vào hiệu sách to to (hơn cái hàng sách trong ngõ trên Tràng Tiền mình vẫn hay vào) thấy có một dãy dài sách có dán biển đề “Giảm giá 50%”, ngắm nghía một hồi cũng thấy khối điều bổ ích. Ví dụ, cuốn thơ nhan đề “Nhà thơ và hoa cỏ” chẳng hạn, mình thấy có ở dãy hạ giá, nhưng cũng chính cuốn đó, của tác giả đó, một phiên bản mới nhỏ nhắn, xinh xắn hơn thì lại vẫn đang ở dãy bán đúng giá. Chứng tỏ là cuốn này rất hay đấy, bao nhiêu cuốn còn đang ở quầy hạ giá chưa bán xong mà đã lại tái bản rồi. Bác nào định mua về chiêm nghiệm thì sang quầy hạ giá mua nhé, cho nó tiết kiệm, còn nếu mua tặng thì hãy mua cái chín bản à quên tái bản kia.

Bày ở dãy hạ giá này chả có gì là buồn cả đâu, đến Goethe còn ra đấy nữa là. Thật đấy! Cuốn “Nỗi đau của chàng Vecte” của cụ bày ở cả hai dãy như cuốn trên kia, có điều hai cuốn này giống hệt nhau. Chả hiểu có nhầm lẫn gì của các cô bán sách không. Nhưng là người mua thì các bác cứ tranh thủ đi!

2. Quan tài

Một hồi đi dọc đi ngang, mình thấy hoa mắt, vì quả là nhiều chữ nghĩa. Chậc chậc… Bèn nhặt một cuốn lên xem. Cuốn này nghe đồn là của một tác giả rất nổi tiếng trên internet, gái rất thích thì phải. Mà thực ra là mình bị cuốn hút bởi cái nhan đề, nghe rất hấp dẫn! Đọc được 3 dòng mình đã thấy lắc lư rồi! Văn chương ngọt ngào, tán tụng gái thế này thì… gái theo là phải. Thêm vài trang nữa thì mình chóng mặt. Hóa ra không phải là bác ấy lấy cảm hứng từ cái giường (thế mà mình cứ tưởng…) mà là ở cái quán cà phê tên là Giường, bài trí giống cái giường. Tức là giống thôi, chứ không phải thế! Ức thật! Rồi mình thấy, mình có lẽ cũng sẽ viết truyện, giống như cái bác này (bây giờ mình không chắc là bác ấy là giai hay gái nữa đâu. Vì gái giả giai, giai giả gái trên mạng đầy ấy mà. Giai chả lẽ lại thế này… Mình xem lại cái ảnh chân dung ở chỗ bìa sách, rồi đi đến kết luận là: Chịu! Không phải có cái giới tính là chịu đâu. Mà ảnh tối quá, mình chịu, không đoán được!)

Truyện của mình cũng sẽ lấy bối cảnh chính từ quán cà phê, từ đường phố, từ hư vô, và cảm xúc chính từ giai mà ra như thế này. (mình là gái, nên phải cảm xúc từ giai cho nó thuận)

Tôi và anh cùng vào thang máy chạy thẳng lên tầng 7 của tòa nhà mới xây ngay cạnh ngã tư sầm uất gần nhất Hà thành. Thang máy đưa hai kẻ gặp nhau lần đầu tiên sau bao nhiêu chuyện trò trên YM. Chúng tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa, những ô kính nhìn ra phía đường đông đúc bao người qua lại. Ánh nắng hắt vào chỗ cánh tay tôi đặt trên mặt bàn kính màu cà phê sẫm thành hình những ngôi sao (chả biết có thứ ánh nắng ấy không, cứ viết thế cho nó đẹp!). Anh ghé lại bảo, để anh hạ thấp rèm xuống nhé! Mái tóc anh bên má tôi bay bay, à quên, không phải, không có, anh đầu trọc! Hơi thở anh phả ngay bên má tôi ấm nóng, đôi môi anh cận kề… Đoàng một cái, cậu bồi bàn bê hai cốc nước ra thả trước mặt như hai khẩu Colt 45. (Tỉnh mộng).

Có vẻ không ổn lắm, vì viết thế này giống bản chính quá, người thứ nhất khen bông hồng đẹp là người thông minh, còn kẻ thứ hai cũng khen bông hồng ấy đẹp đã thành kẻ dở hơi rồi.

Tìm lại thì thấy các quán của bác ấy nào Giường, Chiếu và cả Toilet cũng có rồi. May còn có cái này chưa có, mình viết vậy.

Tôi và anh hẹn nhau ở Quan tài cho buổi gặp mặt đầu tiên sau bao nhiêu thư đi tin lại trên điện thoại. Không phải trong quan tài thật, mà là quán cà phê có tên là Quan tài. Mọi thứ ở đây đều lấy cảm hứng từ quan tài. Quán là một chiếc quan tài to, từng bàn lại là quan tài nhỏ, trang trí đủ các hình vẽ, tùy người chọn. Muốn làm vua thì có rồng chầu mặt nguyệt, làm tướng thì có mặt hổ phù, muốn du dương thì có bát tiên quá hải,… Tất cả các quan tài đều được sơn son thếp vàng, các đồ khác trong quán đều xuất phát từ cái “lục bản mộc nhị lạng đinh” này, có cả câu viếng tùy từng ngày, tùy từng người mà thực khách muốn cho chết chọn lựa… Vừa ngồi xuống thì tôi hét lên vì thấy có thần chết đứng ngay cạnh tay cầm lưỡi hái, hóa ra là phục vụ bàn với cái menu (điêu đấy, tôi chả hét mấy khi!), anh vội vã nắm lấy tay tôi trấn an. Mái tóc anh, à lại quên đấy, không có. Hơi thở anh phả ngay bên má tôi ấm nóng, đôi môi anh cận kề… Thì thần chết đã xuất hiện, đặt trước mặt quan tài chúng tôi hai cốc nước “Lưỡi hái tử thần” cho tôi và “Hồ sơ thần chết” cho anh. Hết chuyện.

3. Bỗng dưng muốn chết

Ấy, không phải mình muốn chết đâu, mà mình nghĩ viết thế thì không bán được, vì sách của bác ấy còn nằm đầy trên giá kia kìa. Mình sẽ chuyển tác phẩm của bác ấy ra thành phim. Đang mốt bây giờ mà. Vì cũng trong dãy “Giảm giá 50%” mình thấy có cuốn tự truyện sống yêu hay yêu sống gì đấy, từng rất ầm ĩ một đoạn ấy, mình đọc mãi mấy cái vòng vo giải thích giải theo, chữ bé teo như con kiến mới thấy vào truyện, lại ôn nghèo kể khổ một thời… À mà đang nói đến phim, ở cuốn này thấy việc làm phim có thể mang cho người ta rất nhiều cơ hội. Phim sẽ chủ yếu cho các nhân vật bay từ quán này sang quán khác, lời thoại thì như các nhân vật của bác “Giường” kia, nghĩa là gọn gàng, chính xác như trong từ điển, đồng thời lại lãng đãng, ngọt ngào. Tên phim thì giật gân, mà cũng sên sến nữa cho nó hợp khẩu bà con, ví dụ như “Bỗng dưng muốn chết” chẳng hạn. Nhưng cũng chính trong cuốn tự truyện trên kia chỉ cho mình thấy làm phim tốn kém lắm, lại phải quan hệ với chỗ nọ chỗ kia. Mà khoản này mình tệ. Có lẽ mình sẽ lại viết truyện rồi, biết đâu có bác hứng thú lại cho nó thành phim thì ngon!

4. 4 V

Sau khi lướt một hồi ở chỗ những Best seller, mình thấy các tác giả Trung Quốc bành trướng kinh thật. Có đến mấy cuốn quàng dải “Cùng một tác giả “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”. Cái này làm cho mấy bác chưa biết cái “Xin lỗi…” tìm nhộn lên về cái cuốn đầu tiên, đâu, em nào là con đĩ… Rách việc thật!

À đấy, đang nói về cái cuốn mình viết, mình sẽ cẩn thận từ việc đặt tên nhân vật, ai đời, nh
c mấy cuốn của các bác nhà ta lên đều thấy anh Nguyễn cả, rồi một lúc mình không phân biệt được anh Nguyễn nào của bác nào nữa. Mà bao nhiêu tên của giai Việt đẹp đẽ thế các bác chả đặt. Chắc các bác sợ nó giống đời quá. Mà đời thì nhàm. Thế thì mình sẽ đặt tên như Trung Quốc cho nó ăn khách. Nhân vật nữ chính sẽ là Vy Vy xinh xắn, ngọt ngào. Vy Vy phải lòng anh chàng Vu Vu, lãng mạn, chân thành. Mà anh chàng Vu Vu lại quyến luyến với cô nàng Vân Vân bướng bỉnh, nồng nhiệt từ thuở còn cùng nhau đi nhà trẻ. Nhưng Vân Vân lại không để mắt đến Vu Vu. Vân Vân lại say đắm Vê Vê, cái anh chàng đầu gấu trong trường đại học. Rồi Vê Vê… Á à, rối hết cả lên rồi. Mình phải đi cà phê một nhát để lấy cảm hứng mới được, để cuốn truyện của mình sẽ “phả vào hơi thở nóng bỏng của cuộc sống hiện đại nhưng cũng (đồng thời) chất chứa những hoài nghi, xa vắng, trăn trở, lo âu của thế hệ trẻ về chính cuộc sống này…” Mà đặt tên cho cuốn này cũng khó đấy, đầu tiên mình định lấy là Vô đề, cho mông lung, vô định. Nhưng mà hình như đã có người đặt tên ấy rồi. Nên mình quyết định lấy tên là 4 V, vì cả bốn nhân vật tên đều bắt đầu bằng chữ V. Nghe đã thấy tò mò ghê chưa? Thôi, mình đi đây.

+ Trong khi chờ cuốn sách của mình như “Chờ tuyết rơi”-bày đầy trên giá sách của hiệu sách mình vào, nhưng chưa thấy có ở chỗ giảm giá nên mình không đọc, xem mỗi cái bìa thôi, bác nào muốn kinh doanh thì mở quán cà phê Quan tài đi. Khai trương thì báo cho mình một tiếng, sẽ đem vòng hoa đến mừng.

Advertisements

One thought on “SALE OFF

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s