BÀI HÁT ẤY VẪN CÒN LÀ DANG DỞ

Selma không hát như thế. Selma hát rằng đó không phải là bài hát cuối cùng đầy tha thiết, và cũng khắc khoải, mông lung; sau 107 bước dọc hành lang trại giam để bước lên giá treo cổ; sau cơn hoảng hốt vì bóng tối… Như con chim hót khúc cuối cùng trước khi lao ngực vào bụi mận và đã nhắm trước được cho mình cái gai sắc nhọn nhất… Đó là Selma, người mẹ tận tụy, người bạn trung thành và người tình đắm say trong “Dancer in the dark” (Đạo diễn: Lars Von Trier; Diễn viên chính: Bjork Gudmundsdottir-Selma, Catherine Deneuve-Cvada,…; Giải thưởng: Cành cọ vàng liên hoan phim Cannes 2000, Diễn viên xuất sắc nhất cho Bjork…)

Là một bộ phim ca nhạc, “Dancer in the dark” chọn riêng cho mình một con đường trong biểu đạt. Không hẳn chỉ dựa vào âm nhạc cuốn hút, lan tỏa trong phim, mà còn bởi cá tính nhân vật thông qua cách diễn xuất xuất thần của diễn viên. Và những thước phim đẹp.

Từng bị chỉ trích là quá bạo tàn, thiếu tính nhân văn. Nhưng có lẽ đời sống thật là như thế. Luôn tàn bạo nhất đến mức có thể. Vậy thì vì cớ gì khi phản ánh đời sống chúng ta lại né tránh để “gò” vào một kết thúc có hậu hòng ve vuốt khán giả (hay chính chúng ta?) như một liệu pháp tinh thần rất lỗi thời. Chúng ta đâu cần lòng thương hại hay sự vuốt ve đó?

Cốt truyện khá đơn giản về nhân vật nữ chính Selma, một người nhập cư vào nước Mỹ cùng con trai vào những năm 60 của thế kỷ trước. Selma bị căn bệnh về mắt, thị lực sẽ giảm dần cho đến mù hẳn. Và điều này cũng sẽ xảy đến với con trai cô. Để tránh cho con mình kết cục tương tự, người mẹ đó đã tích từng xu hòng chi trả cuộc phẫu thuật cho con trai mình. Nhưng đã có kẻ đánh cắp, và án mạng xảy ra. Về tính xã hội của tác phẩm, bộ phim đã phản ánh được tất cả các yếu tố thời sự nhất: có nhập cư, có bệnh tật, có âm nhạc, có tệ nạn, có bạo lực, và cuối cùng công lý được thực thi, mặc dù là công lý mù lòa… Vì thế, bộ phim tập hợp một giàn diễn viên đa quốc tịch và được liên kết sản xuất bởi nhiều công ty của khắp các quốc gia: Đức, Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan,…

Người mẹ mắt mù dở đó lúc nào cũng xuất hiện với áo quần luộm thuộm, tóc tai bù xù, người thì như củ khoai tây. Nhưng với âm nhạc thì lập tức bừng sáng, thành một người khác hẳn. Tôi thích con người lúc đó của cô. Đầy sức sống và đam mê. Và vũ điệu, vừa khao khát mà cũng thật hồn nhiên. Như đứa trẻ tập múa minh họa cho lời hát nhưng vẫn giàu sức biểu cảm. Thể hiện đúng bản chất nguyên khôi của người phụ nữ chỉ biết làm mẹ. Và âm nhạc đó. Tôi gọi Selma là “người đàn bà trẻ con” bởi cái vẻ thơ trẻ rất quyến rũ đằng sau (hay bên trong) cái vỏ đàn bà đó.

Cũng nhang nhác như tôi trong Selma, bởi cái cách ứng xử vụng về, thô kệch. Chỉ đẹp đẽ trong trí tưởng hay như Selma, quyến rũ trong những cơn mộng du. Còn đời thực chỉ là cái vỏ, là cái bản sao vụng về, chán chường. Và cũng bất hạnh như vậy. Jeff không nhận ra Selma thật đằng sau cái vỏ ấy. Hay là khi nhận ra thì cũng trễ muộn rồi.

Đẹp nhất trong phim hẳn là trường đoạn Selma hát “I’ve seen it all” chạy dọc theo đoàn tàu chạy giữa cánh đồng vắng, băng qua con sông chảy im lìm trên cây cầu cũ kĩ. Những bước nhảy rộn rã tươi vui, và vũ điệu của Selma hồn nhiên, duyên dáng, đầy khao khát. Khi xem phim này, cảm giác thương nhân vật ập đến nhiều nhất. Có những nhân vật làm mình yêu quý; những nhân vật làm mình ngưỡng mộ; những nhân vật làm mình căm thù… Còn trong phim này nhói lên là thương, thương xót đến đau lòng. Thấy như chính mình, đang trong những lúc cô đơn vô cùng, hay thất vọng cuồng điên mà không có gì để khuất lấp, chôn vùi…

Bởi như Selma, không có khi nào đẹp đẽ, vui sướng ngoài đời thật, chỉ đắm chìm vào trạng thái mộng du như bị thôi miên, trong âm nhạc, trong tưởng tượng mới “cảm” được hạnh phúc. Nhưng cũng chính con người này, trước sau một mực giữ lòng kiên trung với bạn bè.

Đoạn kết vẫn làm tôi giật mình, hoảng hốt khi lời ca cắt đứt giữa chừng bởi thanh âm khô khốc của tấm ván rớt khỏi sàn. Chiếc dây thừng thẳng căng. Và chiếc kính văng trên mặt sàn nghiệt ngã.

Selma hát lên thiết tha rằng đó chưa phải là bài hát cuối cùng. Nhưng tôi biết. Rằng đó đã là bài hát cuối. Chính là bài hát cuối. Bài hát còn dở dang. Bởi không được cất lên đến trọn. Sẽ mãi là bài ca dang dở…

Hơn lúc nào hết, tôi ước con người ta có hai cuộc đời. Một để trải nghiệm, tàn phá; một để tận hưởng, vui sướng. Selma hy sinh cuộc đời này, cuộc đời chỉ ở trong bóng sáng mập mờ, của làm lụng để tiết kiệm từng xu và đắm chìm vào mộng tưởng. Rồi sẽ tận hưởng cuộc đời thứ hai khác, như trong những giấc mộng của cô, với âm nhạc, và với những người cô yêu dấu.

Và giống như trường đoạn tôi cho là đẹp đẽ nhất khi Selma hát “I’ve seen it all”, giữa tiếng chạy rầm rập của đoàn tàu và tiếng còi rúc lên xa vắng, có người chia sẻ cùng cô, dưới mái nhà yên ấm của đời thường, dù chỉ là phơi đồ ra bóng nắng hay những khoảnh khắc nghỉ ngơi cuối tuần, câu cá, bơi thuyền hay ca hát. Là đôi mắt khi em không nhìn thấy, là đôi chân khi em mỏi mệt, là đôi tay khi em đau ốm, là hơi thở khi em rã rời… Đó là người đàn ông cô tin tưởng, yêu thương. Người đã ở lại trên đường ray, kiên nhẫn đứng đợi sau làn khói của chuyến tàu…

+ Tên bài thơ của Lưu Quang Vũ. Khi xem lại phim này, đúng hơn là cái đoạn Selma chạy dọc đoàn tàu hát “I’ve seen it all” thấy nhói lên cảm giác của những vần thơ đấy, hẳn Selma cũng ao ước như thế khi hát, rằng “Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay/Ta đã có những ngày tươi đẹp nhất…”

+ Chính là cái
phim này khi đem ra bình luận với nhau ở bữa rượu mực hồi tháng trước. Thời gian nghiệt ngã. “Sau vô biên vẫn chỉ có vô biên…” (Lưu Quang Vũ)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s