VU LAN

Tháng sáu mua nhãn đếm trăm

Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân…

+ Ở nhà có 2 người khắc khẩu, là mẹ và chị lớn. Năm hai bảy tuổi chị mới lấy chồng, ở quê như thế là muộn. Đám cưới chị xong thì mẹ ngồi khóc, bảo, gả nó đi rồi mới thấy tiếc, biết thế cứ giữ nó ở nhà thêm vài năm. Trong khi trước đấy, không ngày nào mẹ không có “chuyện” với chị, về cái “sự lấy chồng”… Lấy chồng xong chị vẫn chăm về nhà, bụng chửa lặc lè vẫn quét tước, dọn dẹp cho mẹ tranh thủ mỗi lúc tạt qua nhà, như mỗi lần đi đâu trước kia. Có điều, khi chào thì chị bảo “con về đây” chứ không phải “con đi đây” như ngày xưa. Mẹ chẹp miệng, nó có trách nhiệm thế, lúc nào nó cũng nghĩ đến mọi người, trước khi cho nó. Tháng nào cũng cố giành dụm, bớt xén chỗ này chỗ kia, để đưa biếu bố mẹ hay mua cho các cụ cái gì… Cái tính chu đáo, cẩn thận rất ra dáng một người chị cả. Tưởng như thế là mẹ với chị hiểu nhau rồi, hết cãi vã, nhưng hóa ra vẫn cằn nhằn nhau luôn. Chị đã có hai con, lúc nào cũng chăm chút như thể chúng còn bé tí teo, quấn con như thể rời mình ra là chúng đói, rét. Mẹ bảo, kệ chúng nó, có đi theo chúng nó suốt đời được đâu. Mẹ quên là ngày xưa mẹ cùng chiều các con của mẹ, trời mưa gió, bếp còn cách xa nhà chính một đoạn, mình mẹ chạy qua chạy lại giữa khoảng sân đẫm nước để nấu cơm, không khiến con cái làm gì, dù một lũ lớn lộc ngộc… Chuyện cằn nhằn giữa hai người có khi chỉ từ việc tưởng vớ vẩn như thế. Chị hay quát đứa con gái lớn phải học chăm, khi con được điểm thấp thì thất vọng, chán chường, như thể nó làm cái gì hư hỗn lắm. Mẹ rền rĩ nên, trẻ mỏ nó biết gì, học hành cũng vừa sức của nó chứ. Chị kêu, không rèn nó bây giờ thì lớn lên còn làm được cái gì, bà cứ chiều chúng nó thôi… Mẹ chẹp miệng, học hành bây giờ như đi đày, cứ hành hạ chúng nó, học hành lắm mụ mẫm đầu óc đi… Tôi nghe cuộc cãi vã của hai người suốt, rồi nhận ra rằng, hai người này thực ra là rất giống nhau. Đều cái bệnh yêu con, quấn con, lo cho người trước lo cho mình. Hồi tôi nhỏ, có hôm mưa to, mẹ bảo, thôi, hôm nay nghỉ học đi, mai mẹ gặp cô giáo mẹ nói cho, ở nhà với mẹ, nằm chăn cho ấm! (Thế mà tôi cũng còn cắp cặp đi học chứ, lắc đầu quầy quậy từ chối mẹ, vì sợ cô mắng! Nếu biết cái chiều nằm chăn nghe mưa ấy trong lòng mẹ rất hiếm khi gặp sau này, tôi đã chẳng dại dột như thế!) Còn với chị, những lúc ốm đau, bệnh tật, tôi đã không giúp được chút nào dù chỉ là bên cạnh động viên, chỉ chị một mình chen chúc giữa đám đông bệnh nhân ấy mà chạy qua giữa những phòng khám, phòng chờ, vừa đau đớn bởi bệnh tật vừa cô đơn… Giờ, chị lo cho con của chị, mẹ thì lo cho con của mẹ, là chị ấy, thương cái lúc ốm đau, thương cái lúc lo toan tiền bạc… Cái vòng luân hồi của giọt nước mắt chảy xuôi, chẳng lúc nào ngớt lại…

+ Tôi có quen một chị, gọi là chị nhưng cũng đã hơn 50 tuổi, đôi khi đời sống đưa đẩy lại những mối quan hệ thật bất ngờ. Chị có đôi mắt buồn đắm đuối, lúc nào cũng trang điểm rất kỹ, gương mặt hình hạt dưa, vẻ xinh cổ điển, đằm thắm, nhẹ nhàng. Gặp vài lần mới biết, chị cũng có nỗi khổ riêng. (Đôi mắt này mà không có uẩn ức thì mới là lạ). Chị kể, chị học xong đại học là lấy chồng ngay. Vợ giáo viên, chồng bộ đội, một kiểu mẫu gia đình điển hình những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Cuộc sống yên ổn ở một tỉnh vùng núi cách Hà Nội đến hàng trăm cây số. Một năm sau cưới chị có con, sinh được con trai đầu lòng hai vợ chồng vui lắm. Nhưng đến khi đứa nhỏ được gần năm thì bị một trận ốm ghê người, tưởng phải bỏ, hai vợ chồng ra sức cứu chữa. Thằng nhỏ sống nhưng bị liệt não. Đến giờ đã là một thanh niên, bằng tuổi bố mẹ mình ở vào lúc có cậu, nhưng đi lại như con cào cào, dở điên dở dại, có lúc tự biết cầm thìa xúc cơm ăn, nhưng thường xuyên phải có người bón. Hai vợ chồng chị sau đó cũng có một cô con gái, bây giờ cũng đã vào đại học, chăm ngoan, xinh xắn, coi như bù đắp cho thiệt thòi của anh chị. Đôi mắt chị long lanh đầy nước, khi bảo tôi. Tuy như thế nhưng cháu rất ngoan, không đập phá cái gì bao giờ. Mà rất biết thương bố mẹ, nhiều khi vẫn cố tự làm để không phiền người khác. Nhiều hôm chị có việc phải ra ngoài, lúc về, thấy con tồng ngồng, trên người chỉ có mỗi cái áo, hóa ra là cháu cố tự đi vệ sinh, nhưng biết cởi ra rồi không biết mặc lại. Nghĩ thương con rớt nước mắt. Bằng tuổi cháu con nhà người ta đi đây đi đó, có khi cũng sắp làm cha mẹ rồi… Tôi nhìn hai nhãn cầu long lanh đầy nước, chợt nhớ đến đôi mắt của người đàn bà trong bức tranh của Kramxkoi, cũng giọt lệ chực chảy ra ngoài đôi mắt to thăm thẳm… Cũng có thể vì có những mất mát, hy sinh đó mà vợ chồng anh chị được chuyển về Hà Nội sau đó một thời gian ngắn. Để có thờ gian trông con, chị xin sang dạy chủ yếu ở lớp tại chức, để đi dạy buổi tối, khi chồng về nhà thì vợ mới yên tâm đi làm suốt mười mấy năm qua? Chị bảo, đợt tới, chồng chị sẽ về hưu, anh sẽ có thời gian nhiều hơn để đưa con ra ngoài, suốt những năm qua, vật lộn mưu sinh, chẳng mấy khi cho con đi chơi đâu được… Mấy lần đi ăn cùng tôi, hai chị em ăn không hết, tôi có gọi phục vụ cho vào hộp, không cho người trong nhà thì cho bao người đang đói ngoài kia, chị bảo, để chị mang về cho con chị những món là lạ, cháu ở nhà chẳng mấy khi được ăn… Tôi nghĩ đến tấm lòng rộng rãi vô biên của người mẹ, không lúc nào nguôi thao thức về những đứa con, ở chính trên cõi sống này. Còn những đứa con, vốn càng được chiều chuộng lại càng ít biết vâng lời, mà đau xót hơn là vẫn thường phản bội lòng tin của những người chăm chút cho nó nhất. Tiếc là tôi đã không giúp được gì cho chị ở tất cả những lần chị nhờ cậy đến tôi.

+ Mùa báo hiếu này, nhớ đến mẹ tôi, chị tôi, và thêm chị nữa, những người mẹ tận tụy, chưa bao giờ nguôi đi một phút của tấm lòng làm mẹ rộng rãi và ngập tràn yêu thương… Tôi vốn vẫn hoài nghi về thuyết luân hồi, về kiếp khác với địa ngục của nhà Phật. Nhưng cũng đã chuẩn bị một lễ xá tội vong nhân hết sức chỉn chu. Dù ở đây chật chội, không nấu cháo gạo cho chúng s
inh để đổ ra bồ đài lá mít như mẹ tôi chuẩn bị ở nhà, nhưng mua đầy đủ từ oản màu, bỏng bộp, quần áo chúng sinh, tiền vàng và đốt rất nghiêm cẩn. Mẹ dặn phải đốt mã trước ngày 13, vì ngày 13 là con nước chở mã đi rồi, sang đến 14, 15 mới đốt thì chúng sinh chẳng còn nhận được gì. Nên đã cúng từ chiều 11, đến sáng 12 thì đốt mã sớm. Năm nay mây gió của thu về rõ rệt, sớm ra trời đã u sầu, tưởng mưa mà rồi chỉ có heo may thổi bàng bạc. Theo gió, bao nhiêu tàn tro của vàng mã bay quẩn đầy trời. Mong nhờ gió này, đem phân phát đều đến tay chúng sinh, không phải tranh cướp nhau chút hương tàn…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s