LÀM NGƯỜI MỘT NGÀY

… Chỉ khi hò hét giữa những người lạnh nhạt, thờ ơ, không tán thành mà cũng không phản đối, thì cảm thấy như đứng giữa bãi sa mạc vô biên, chẳng còn biết nên hành động ra làm sao nữa…

(Lỗ Tấn)

1. Giả thử như sáng nay, trên đường đi làm, khi dừng trước ngã tư vì đèn đỏ. Anh thấy cái dòng người đang được đi qua, có người loạng choạng tay lái suýt ngã. Anh nhìn thì thấy ngay trước mặt anh, cách có vài mét, là một hòn gạch nửa nằm ngay đấy. Chính nó là thủ phạm làm cho cái người kia suýt ngã. Và những người đi sau nhất loạt tránh nó, vì có người kia đánh thức họ về sự tồn tại của nó trên đường. Lúc ấy, anh đang đợi đèn đỏ, còn đâu hơn 40 giây. Anh nghĩ thế này. Hòn gạch nằm kia còn gây cho những người đi sau trở ngại, biết đâu có người phóng nhanh lại chẳng vì nó mà ngã nhào. Nhưng có nên dừng xe đây mà ra nhặt nó không. Vì họ vẫn đang lao vun vút, anh chạy ra e rằng nhiều người khó chịu vì phải tránh. Rồi có khi chưa kịp nhặt viên gạch thì bên anh đã nhảy đèn xanh. Cái xe của anh ì ì ở kia, làm khối kẻ khó chịu, vì cản đường họ. Họ sẽ rủa thầm anh… Anh cứ nghĩ như thế rồi đến lúc bên anh đèn xanh bật thật, anh giật mình chưa kịp đi ngay đã có khối tiếng còi xe thúc vào lưng, ẩy anh về phía trước. Thế là cái viên gạch nằm nguyên đó.

Đến chỗ làm, đầu anh còn lởn vởn về cái viên gạch nửa ở chỗ ngã tư ấy mãi. Rồi anh thấy bực mình, bao người cùng đỗ với anh đợi đèn đều nhìn thấy nó cả, sao không ai nhanh tay ra mà nhặt đi. Mà đi khỏi chỗ ấy là người ta quên nó rồi. Sao anh còn nghĩ đến nó mãi làm gì. Nếu có người nào ngã, thì trách nhiệm gì của anh nào? Những người vệ sinh đường đi đâu cả? Lúc ấy anh cũng thấy có hai người cảnh sát giao thông đứng ngay chếch phía anh, rồi họ sẽ thấy cái viên gạch ấy, mà dẹp đi. Mà sao họ không tóm cái người ném cái viên gạch đó ra đường… Rồi thì anh cũng nguôi nguôi đi để chú mục vào công việc của mình.

2. Sáng đấy, anh có việc, cứ phải qua lại cái phòng của mấy cô, mấy chị ở phòng bên cạnh. Lúc anh qua lần đầu tiên khoảng đâu 9h. Đúng lúc họ vo viên một tờ giấy hỏng ném vào cái thùng rác để ở góc phòng. Nhưng họ ném trượt, thế là cái cục giấy tròn tròn ấy nằm lại ở giữa phòng, cách cái thùng rác khoảng hơn mét, mà cách chỗ họ ngồi có vài bước chân. Anh chờ họ ra khỏi chỗ mà nhặt cái rác ấy vào chỗ của nó, nhưng họ lại cúi xuống làm việc tiếp, tảng lờ cái vật bằng nắm tay trên sàn ấy đi. Anh tất nhiên là không nhặt hộ họ rồi. Anh đi về phòng mình nghĩ, chắc họ đang dở tay làm cái gì gấp lắm. Đến khoảng hơn 10h anh sang đưa giấy tờ, thì cái cục giấy vẫn nằm nguyên đó, mà mấy người thì đang cười nói hỉ hả với nhau. Anh thấy khó chịu. Anh cúi xuống nhặt thì cũng được thôi, nhưng thế có đáng không. Có vài bước chân thôi từ cái ghế của họ ra chỗ cái thùng rác. Từ cái sự bực mình, anh đâm ra thấy cáu kỉnh hẳn. Suốt ngày họ rủ nhau đi massage giảm béo, chạy bộ, tập thể dục, thế mà có vài bước chân thì lại lười, ngồi ì một chỗ thế chả trách khối mỡ bụng cứ dày lên mỗi ngày cũng phải. Đến hơn 11h, anh sang đưa nốt tập tài liệu, cục giấy vẫn nằm nguyên đó. Anh không nhịn được nữa, bảo họ: Từ sáng đến giờ vẫn nhìn thấy cái cuộn giấy này nằm đây, không ai đứng dậy vứt nó vào thùng rác được à? Họ cười cười nhìn anh bảo, đằng nào cũng đợi đến giờ nghỉ, ra dọn một thể! Đến nước này thì anh hết chịu nổi. Anh hằm hằm đi về phòng mình, tưởng đâu cái phòng làm việc của họ rộng đến mấy hecta mà họ phải chờ từ sáng đến trưa để chạy ra thu rác vứt vào thùng vì nỡ ném trật.

3. Thường xuyên, anh muốn mình bỏ qua những điều vụn vặt hay xảy ra trước mắt, hay là có được cái tâm trạng của nhiều người là ung dung tự tại, mặc kệ mọi chuyện xảy ra, hay gọi là mê muội cũng được. Nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như người đi trong sương mù, cứ đi vì kỳ vọng dưới lớp sương mù này sẽ có cái gì bí ẩn, người ta cứ thế hăm hở tiến về phía trước đến cuối đời. Còn anh đi một đoạn thì thấy mọi thứ rõ ràng hẳn, dưới sương mù không có cái gì hết hoặc nếu không thì cũng chỉ có sương mù mà thôi. Cảm thức không khác gì giữa ngày đông, anh trút bỏ hết áo quần đứng dưới vòi nước. Ban đầu còn âm ấm, sau lạnh dần rồi lạnh ngắt. Nó đến từ từ như thế nên anh không bất ngờ, chỉ thấy mọi thứ sáng rõ ra như được soi tỏ bằng luồng ánh sáng của ngày hè trong. Cái nhận thức quá rõ ràng này không chỉ làm cho anh đau đớn, còn khiến cho những người xung quanh anh tổn thương. Vì anh rõ ràng không thể nào hòa chung với họ cái niềm tin yêu để sinh sống, anh tỉnh táo nhìn mọi thứ dưới ánh sáng chói mắt của cái dòng nước lạnh cuối cùng xối vào anh kia. Mà anh cũng có làm gì được đâu, nếu anh vẫy vùng thì anh làm cho người ta thấy xót xa vì anh đang đau đớn mà không ai giúp được. Tránh tổn thương người khác thì anh buộc phải im lặng. Thành thử ra nhiều khi anh có cảm giác người ta ngạc nhiên về anh vì những xử trí bất thường, không hiểu anh là người hiểu biết hay ngu độn nữa. Tất nhiên, cái này làm anh khó chịu ít nhiều, dẫu gì họ cũng không chạm được đến cái tận cùng trong tâm hồn anh (nếu có cái gọi là như thế).

4. Giả thử, đến buổi chiều nay, tan làm anh đi về nhà, cũng cái con đường ban sáng, và anh cũng phải dừng trước đèn đỏ ở cái ngã tư có viên gạch nửa kia. Anh nhìn ra cái chỗ ban sáng có viên gạch, tiện thể cũng nhìn luôn một vòng cái khoảng rộng của ngã tư, thì không thấy cái nửa viên gạch ấy đâu nữa. Anh sẽ thở phào nhẹ nhõm, vì rồi bên vệ sinh cũng ra tay. Cái lo của anh về việc có người ngã nhào hóa ra là hão. Nhưng anh sẽ nghĩ thế nào nếu viên gạch ấy không phải do những người dọn vệ sinh nhặt mà là do một đứa học trò có ý thức đã nhặt bỏ vào thùng rác, nó vừa làm vừa cười, mà bao nhiêu người dừng trước đèn đỏ khi đó đều quay mặt đi cả. Có những việc anh thường xuyên làm vào tuổi lên 10, mà đến năm 20 tuổi thì chịu, không thể làm được nữa, mà không phải là nó có hại, còn tốt nữa là khác, ví như bày tỏ lòng yêu kính với cha mẹ chẳng hạn; cũng tương tự như vậy có những việc anh
thường làm năm 20 tuổi thì đến năm 30 tuổi tuyệt nhiên không còn làm được nữa. Chẳng hóa ra anh đang trượt dần đi à hay xã hội suy tàn đến mức không thể chấp nhận cho anh ở tuổi 30 mà làm cái việc của tuổi 20, mà rõ là việc tốt. Chịu. Anh không thể lý giải được, cứ luẩn quẩn loanh quanh như thế rồi lại đến lúc đèn xanh mà anh chưa kịp đi, thế là còi lại thúc ầm lên giục.

Nhưng lại giả thử là lúc chiều anh tan làm về đến ngã tư có viên gạch nửa ban sáng, anh đưa mắt nhìn thì thấy nó vẫn nằm đó, có xê dịch đi chút ít, nhưng bây giờ thì xa anh hơn một đoạn. Thì anh có chạy lại nhặt không. Hay anh cũng chỉ biết thở dài, bao người có trách nhiệm sao có thể tắc trách làm vậy. Rồi phóng qua vì anh nhìn thấy nó rồi, chẳng bị ngã vì nó nữa. Nhưng trên đường về, rồi suốt tối nó cứ nằm ở trong tâm trí anh. Rốt cuộc, đến lúc lên giường, anh quả quyết sáng mai sẽ nhặt nó mà ném vào thùng rác, bất kể là khi đó anh có dừng lại được hay không, để còn trùm chăn đi ngủ chứ không thể mất ngủ vì cái viên gạch nửa rất vớ vẩn ở chỗ ngã tư đường. Mà anh quên không biết sáng mai có thể nó chẳng còn đấy nữa, trong đêm tối người ta đã nhặt nó đi rồi.

Sáng mai ra anh không thấy còn viên gạch nửa ở chỗ cũ nữa thật, người ta đã vứt nó rồi. Tự nhiên, anh thấy nhạt hẳn, mình nhạt, đời nhạt, chả còn gì để anh suy tính vẩn vơ. Rồi anh thở dài, chép miệng. Làm người khó thế đấy, khó vô cùng. Không tin thì cứ làm người thử một ngày mà xem?

Advertisements

3 thoughts on “LÀM NGƯỜI MỘT NGÀY

  1. Ô, thế hoá ra thế giới chả có mấy người nhỉ, thế mà nghe nói dân số không ngứng tăng, đạt 8 tỉ từ bao giờ rồi vì theo logic của bác thì hầu hết người ta thường nghĩ chứ có lèm gì đâu.
    Mưa bão thế này có giai mà ôm cho ấm nhỉ, là tôi bảo bác nhé, tôi có Dế rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s