Entry for July 25, 2008

… Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên

Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa…

(Lưu Quang Vũ)

1. Học cách người ta ngồi vá lưới ở nhà những ngày bão gió. Tôi nhìn lại bản thân mình, trong những thất bại của cá nhân, hẳn cái tôi là nguyên nhân lớn nhất. Với ứng xử vụng về, cái cách thể hiện của tôi vẫn làm người ta thấy khó chịu, với “cái mặt không thể chơi được”, người ta vẫn thấy tôi như một kẻ thiếu tôn trọng lãnh đạo, bất hợp tác với đồng nghiệp và coi thường khách hàng. Dù cố gắng sửa chữa nhưng không thể phủ nhận rằng họ đúng phần nào đó. Tôi vẫn luôn muốn là kẻ cầu tiến đấy chứ, cố gắng sửa chữa bản thân uốn theo cái nấc thang chung của xã hội, nhưng trong nhiều thử nghiệm những cố gắng của tôi không mang lại kết quả khả quan nào. Nói trắng ra là bị xã hội quy củ, nguyên tắc, nề nếp đào thải cũng được. Giống như dân di cư, chả ở đâu được thừa nhận là người của xứ sở nào, ở quê cũng chẳng được coi là dân quê, mà ở thành thị đương nhiên bị gọi là cái dân tỉnh lẻ.

Nhưng thành bại của đời sống cũng như cái mà theo người đời gọi là sướng khổ chỉ mang tính chất ước lệ, không ai có thể chỉ ra được rằng người này sướng người kia khổ. Có thể kẻ được coi là sướng lại thấy kẻ đang bị gọi là khổ kia mới thật là sung sướng và ngược lại… Đời sống không cho phép người ta lựa chọn, mà chính nó lựa chọn chúng ta!

2. Như một cách ứng xử tồi trong đời sống. Tôi mang nhiều định kiến. Giống như khi đi du lịch, người ta luôn có xu hướng thử nghiệm tất cả, ăn món này món kia, mỗi hàng quán một chút; đi khắp các nơi, mỗi nơi ngắm nghía ít giờ. Để khi quay về, có thể tự hào là nơi nào trên đất ấy mình cũng đặt chân qua.

Còn tôi thì ngược lại, tôi sẽ tìm một hàng ăn phù hợp, rồi ăn ở đó từ bữa tìm được cho đến ngày rời đi. Tôi chỉ ngồi ngắm ở một chỗ mà tôi thấy hứng thú nhất. Mặc dù có thể nhìn nhiều cảnh thức khác, nhưng tôi không thấy gì ngoài cái điểm mà tôi đã chọn được cho mình; và dù có lang thang đến khắp các chỗ rốt cuộc tôi vẫn quay về cái chỗ đó. Thật là uổng phí cho cái gọi là du lịch theo cách của tôi. Vì có thể tôi hiện diện ở cái địa danh nổi tiếng ấy có đến cả tuần trời mà cuối cùng thì vẫn chỉ có biết đến mỗi một chỗ vui chơi, mỗi một quán hàng, tất nhiên, ăn những bữa từa tựa như nhau.

Nhưng trước khi thay đổi tôi lại bị bản thân tự thuyết phục bằng thứ rất cũ rằng, những điều mới không mang lại được cho tôi cảm xúc thì việc thực hiện nó có ý nghĩa gì?

3. Tôi ít khi đặt ra giả thuyết cho cuộc sống, không phải là kém trí tưởng tượng, mà nghĩ, không ích gì. Giá như hay ước gì không bao giờ thành hiện thực. Như ngôi nhà vẽ trên giấy rất cầu kỳ mà nếu không có khả năng thực thi thì vĩnh viễn không được bước chân vào.

Nhưng lần này thì sẽ đặt giả thuyết. Nếu được lựa chọn cuộc sống, sẽ chọn cuộc sống của người làm vườn, đơn giản và gắn với thiên nhiên; nếu được lựa chọn cách chết, sẽ chọn cái chết bất ngờ, đột ngột và chóng vánh; nếu được lựa chọn làm người, sẽ làm một người đàn bà luỵ tình, yếu đuối và mẫn cảm; nếu được lựa chọn người đồng hành, sẽ chọn một người đàn ông.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s