Entry for July 24, 2008

… Yêu nhau hôm này chua xót hôm mai…

(Trịnh Công Sơn)

1. Người ta có thể yêu như khi mới mười tám hai mươi tuổi khi đã ở tuổi ba mươi, đã trưởng thành, đã có hệ luỵ kéo lê sau lưng. Điều này làm cho người ta đau khổ, nó như một sự lầm lạc, nhầm chỗ. Cái này hẳn dày vò người ta hơn cái tình yêu khi ở tuổi trẻ tự do, đơn giản.

Cái người luỵ tình ba mươi tuổi trước mặt tôi hôm qua vò đầu bứt tai, mặt mũi phờ phạc sau chuyến đi dài. Mà hơn cả là ái tình xâu xé. Thật đau khổ hết chỗ nói. Cái váy rực rỡ màu hoa mười giờ không cứu vãn nổi gương mặt thất thần, thoắt vui sướng, thoắt buồn rầu, giữa những hồi tưởng ngọt ngào với thực tại cô quạnh, giữa níu giữ hay là rũ bỏ. Mà thực chất là đang bị ghen tuông hành hạ. Ý thức về vị trí của bản thân mình trong cái gọi là “trái tim” người khác. Năm tiếng đồng hồ trong âm nhạc hỗn loạn và hơi nước phả ra từ các cây quạt đá của cái quán toàn cửa kính, cuối cùng giống hệt một bông mười giờ vào lúc 3 giờ chiều. Héo rũ, thâm tím.

2. Khi đứng nhìn những con sóng đập miệt mài vào kè đá buổi chiều buông. Cái dữ dội của ngọn triều kích động tôi ít nhiều ý thức về sự phản kháng, mà đúng hơn là trở về đúng cái tôi. Nhưng sáng ra, khi dòng nước rút ra xa, trơ những mỏm đá lởm chởm vỏ hàu xin xỉn, lại dằn lại. Những ý thức về trách nhiệm quay về chỗ của nó. Bắt phải thoả hiệp với nề nếp đã bao đời, nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, tránh phiền luỵ cho người khác, hay giảm thiểu nó đến mức có thể. Trong khi đang sống cuộc đời của chính mình. Thật là hài hước, mà cay đắng nữa. Người ta phải đợi đến tuổi để hư hỏng. Như hồi nhỏ không có tiền mua vé xem phim, kiên nhẫn đứng ngoài hàng rào chờ họ “tháo khoán”, lúc đã chiếu xong 2/3 thời gian. Xem khi đó còn hiểu được nội dung gì ngoài cái kết trơ trụi. Mà thuở đó, toàn những cái kết đẹp đẽ, thành ra phim nào cũng thấy giống phim nào. Tất nhiên đời không phải là phim. Đời là biển. Lúc êm ả hiền hoà, lúc sóng triều dữ dội, lúc có bão táp. Tránh được cái gì tốt cái ấy, không tránh được mới phải đối mặt. Mà người đời có mấy người dại dột giong thuyền lúc bão gió. Người ta ngồi nhà vá lưới chờ sóng yên bể lặng. Sao tôi không học người ta?

3. Đọc tin về việc hành hình ở Iran bằng hình thức ném đá cho đến chết. Chắc những người tham gia ném đá phải dùng liệu pháp tinh thần kiểu “Mình ném vào chân mà, chết sao được!”, rồi “Mình ném vào tay mà, ai chết vì một hòn đá ném vào tay đâu…”. Kết quả thì nạn nhân vẫn chết, mà chẳng bị ai giết cả. Đám đông vẫn là cái người ta bấu víu khi cần trốn tránh trách nhiệm. Như ở Việt Nam, vẫn hay sử dụng cụm “hoàn cảnh xô đẩy” để lảng tránh trách nhiệm cá nhân. Nên có mở tiệc rượu bằng đóng góp vào vò chung thì cả làng sẽ uống nước lã. Rác vẫn đầy đường vì “mỗi cái vỏ chuối của mình thôi mà, làm gì bẩn đến mức ấy…”

Cũng theo luật pháp của xứ Iran kia, ngoại tình là tội duy nhất bị xử tử bằng hình thức ném đá. Tại sao lại là tội ngoại tình? Có giời biết, chắc thực hiện lén lút thì phải xử bằng công khai, ầm ĩ, và bởi đám đông. Biết là sẽ phải hứng chịu một hình phạt khắc nghiệt thế mà vẫn dám làm, những kẻ tội phạm này thật đáng ngưỡng mộ. Nếu bị tham gia vào cuộc hành hình, chả biết có đủ can đảm ném đá vào kẻ phạm tội hay không nữa. Nếu có ném sẽ ném thẳng vào chỗ trái tim. Mà không ném đá. Ném hoa hồng thôi.

Advertisements

One thought on “Entry for July 24, 2008

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s