ĐÂY MỚI GỌI LÀ NHẬT KÝ

1. Sáng. Thu xếp, dọn dẹp và giặt đồ. Hôm trước bị cắt điện cả ngày, không làm được gì hết. Ăn sáng lúc 10h. Tình cảnh giống hệt cái anh chàng thất nghiệp trong “Biên niên ký chim vặn dây cót” (của H.Murakami). Có điều anh ta ăn mỳ Ý, trong tiếng nhạc của khúc dạo đầu bản “Chim ác là ăn cắp” gì gì đấy. Và đúng lúc luộc mỳ thì có điện thoại. Một cú điện thoại làm anh ta tức điên. Còn mình thì ăn mỳ Chũ. Không phải luộc. Bỏ vào nấu là ăn luôn. Cũng ngon ra phết. Một chút cà chua, hành hoa, và thịt bò. Sợi mỳ dai, không bị nát. Không có âm nhạc, chỉ có tiếng máy giặt chạy và cái quạt kêu xè xè. Và bất hạnh hơn cái anh chàng kia, vừa đưa miếng mỳ lên miệng thì có điện thoại. Mà lại không phải điện thoại khiêu khích về sex như anh ta (nếu là điện thoại kiểu đấy lại hay hơn!). Đằng này toàn những thứ nghiêm túc quá. Lại công việc, lằng nhằng đến cái này cái khác, quay lại thì bát mỳ đã nguội (cái mỳ này nhanh nguội thật!). Nhưng đang đói, ăn cũng hết cả bát.

2. Chiều. Theo đúng lịch hẹn với bạn bè. Đi thăm người ốm. Ra đường mới thấy nóng kinh người, mà nắng rát. Bạn bè gặp nhau ba hoa, khoác lác suốt. Lại được các bạn giáo huấn về gia đình, cái gì gọi là tự do? Phụ nữ là phải thế này, thế kia… Toàn hươu vượn cả. Vào bệnh viện mới thấy đời mình còn tươm chán. Người ốm nằm, ngồi la liệt. Giường nào ít thì 3 người, còn thì toàn 4 người một giường. Mà cái giường bệnh viện thì bé tẹo như thế. Gọi là ngồi viện thì đúng hơn. Thấy mở ra cái thị trường to lớn, tiềm tàng là thay thận! Nhưng làm cách nào để chế tạo ra thận mà cung ứng thì chịu! Tuy nhiên, cũng tự nhủ sẽ về ăn uống, giữ gìn cho 2 quả thận của mình “ngon lành”. Nhỡ đến lúc nào đói quá thì còn cái mà kiếm ăn! Ra khỏi bệnh viện nhẹ người. Lao về nhà ngay. Trời có vẻ muốn mưa. Mà mưa thì khốn khổ. Làm sao mà đi được?!

3. Tối. Cả ngày ăn uống linh tinh nên nấu cơm ăn. Rau muống luộc. Thịt bò xào mướp đắng. Cơm ngon. Ăn xong đi đón các bác N. và H. từ dưới Hải Phòng lên là vừa. May lúc ấy trời cũng đã tạnh mưa, số các bác này đỏ thật. Đúng là từ miền biển có khác. Vác theo cho mình (cho cả 3 chứ nhỉ) con mực to tướng. Tối thứ 7, 3 bác ngồi uống rượu với mực, lâu lắm rồi mới có hội đoàn viên kiểu này. Định uống bia, nhưng bác H. máu lên, bảo rượu. May, mình vừa có một chai ngâm rượu nếp với trứng gà cả năm, vừa đào từ dưới đất lên (xin được, không phải mình làm đâu). Hình như là loại rượu này tốt cho phụ nữ thì phải, mà tốt cái quái gì thì chịu. Rượu ngon, mực rất ngon. Bác H. tay cầm cốc rượu, tay đút túi quần, đi vòng quanh nhà, đọc thơ rất mùi mẫn. Như hồi sinh viên ấy nhỉ, cũng đọc thơ và đi dọc cái phòng trong KTX. Bài thơ có vẻ giống bác ấy, mình nhớ đoạn cuối, mang máng là hình như đọc ở đâu rồi ấy. Nhưng lúc ấy thì chịu. Cái đầu bác ấy vẫn nghênh nghênh như thế, hất cái mặt lên giời (à quên, trần nhà), đọc bằng cái giọng trầm đục (mà nghe lại hay phết)…

… Bạn đôi lần thoáng nhắc tên anh

Em mấy lượt toan theo đường lông ngỗng

Em đã thấy xa nhau ngày hoá tháng

Enh làm sao qua được biệt ly này?

Câu thơ anh không thể cầm tay

Nên giai điệu lại trở về thảng thốt

Đám mây kéo những chân trời sốt ruột

Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?

Cả 3 rống lên cái câu cuối cùng với bác ấy. Mình bảo: Này, bác khóc đấy à? Bác ấy quay phắt lại, mắt vẫn ráo hoảnh như không. Giời ạ, giá mà khóc được thì đã tốt. Lâu lắm rồi, không khóc được, hiểu không? Hiểu. Giống nhau cả. Bác còn hỏi làm cái gì. Tóm lại, lên giường lúc mấy giờ không rõ. Nhớ cái lúc đón các bác ấy về đến nhà thì cũng đã hơn 9h. Nhưng đến lúc tỉnh dậy vì khát nước, uống xong không ngủ tiếp được, ngồi mò mẫm một lúc rồi làm cái này vậy. Giống một cái nhật ký nhất từ trước đến giờ thì phải!

4. Cảm xúc một tẹo. Cho nó giống hoàn toàn cái nhật ký luôn! Sau khi học về nữ tính mãi từ bao người hiền hậu dịu dàng (tất nhiên là mình không áp dụng được chút nào hết rồi), nhưng mình nghĩ, Bông dạy mình nhiều nhất, nếu có học, chỉ học Bông là đủ. Bông cười giòn tan. Ông ngoại bảo, chưa biết tả tiếng cười ấy thế nào, nhưng chỉ cần nghe Bông cười, thì dù có mệt mỏi, cáu kỉnh thế nào đi nữa cũng không thể nào cáu được, mà mệt cũng vơi được đến 7-8 phần. Mình nghe Bông cười hai chập là hoá ra mình đã nhoẻn cười từ lúc nào chẳng biết! Nhưng thế vẫn chưa hay bằng Bông khóc. Một ngày chắc cũng khoảng 20 lần hay hơn. Mà khóc cũng thảm thiết. Nước mắt tràn trề luôn. Mà cái mặt nhăn nhó rất thương cảm. Ai cũng phải an ủi luôn. Mà hay dỗi. Mà chỉ cần lườm cái thôi, cũng hất cái mặt lên, quay đi dỗi luôn rồi. Tuần trước, Bông đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn đầu tiên để trở thành thiếu nữ! Đó là nhổ cái răng sữa đầu tiên. Ông ngoại làm nha sĩ, nhổ toách một cái nhưng miệng vẫn bảo: Ông chưa biết cái nào lung lay cả! Nhổ xong bảo Bông đi xúc miệng mới biết là đã gẫy toi cái răng lung lay rồi! Thế là khóc ầm lên. Không phải vì đau mà vì sao ông lại lừa Bông là chưa nhổ, làm cho Bông chẳng biết gì cả! (Đấy, nữ tính chưa! Đau mấy cũng chịu được, nhưng mà bị lừa thì… nhất quyết là không xong đâu đấy!). Hôm nhổ răng xong mới gọi là kinh người, một sáng soi gương có đến cả trăm lần, chỉ soi mỗi cái chỗ răng khuyết! (Lại càng nữ tính!). Đến chiều, thì hỏi một câu thú vị cho cả nhà là: Nhổ răng thì đau Bông biết rồi, thế đến lúc m
c răng có đau không? Thằng anh bảo luôn: Đau kinh khủng ấy chứ! Răng mới nhú lên chọc vào lợi toé máu, ối giời ơi… (bạn này vừa nhổ được hết hai hàm răng thường, đang chờ đến lúc nhổ răng hàm!). Bông nghe thế lại khóc luôn vì sợ! (Đấy, lại nữ tính nữa rồi. Rất là ngây thơ cả tin, nghe người có kinh nghiệm… mọc răng nói là tin ngay!). Cả nhà phải an ủi mãi. Câu hỏi của Bông hay thật! Kiểm chứng lại thì thấy hầu hết những gì mang tính gieo trồng thường không gây đau đớn, nhưng lúc phá bỏ thì luôn luôn đau đớn! Giờ thì chờ Bông mọc răng. Từ nay đến lúc ấy, chắc cũng nhổ thêm vài cái nữa. Mà Bông còn sốt ruột hơn nhiều, sợ đến lúc khai giảng, mặc đồng phục của học sinh lớp Một đàng hoàng mà Bông lại khuyết răng thì… xấu chết!

5. Định thêm cái này nữa, nhân hôm qua lúc cả 3 ngồi với nhau có nhắc đến cái phim, nhưng mà giờ lại quên mất là phim gì. Bác H. với bác N. đang ngủ ngon, gọi dậy để hỏi chắc các bác ấy cáu ầm lên! Thôi vậy, để cho các bác ấy ngủ, hôm nay còn chinh chiến!

+ Ảnh Bông trước hôm nhổ răng. Từ hôm nhổ răng xong là kiên quyết không cho chụp ảnh nữa! (Rất phụ nữ là ở cái chỗ ấy, lúc nào cũng phải giữ gìn hình ảnh!)

+ Đã thử tìm lại cái bài thơ bác H. đọc. Dưng mà vẫn không biết của ai. Hình như được đăng trong cái tuyển tập thơ tình nào ấy. Nhưng mà bác H. đã thay hết chữ “anh” trong bản gốc của người ta bằng chữ “em”. Tỉnh rồi, đọc lại, công nhận là cảm động!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s