KHỦNG HOẢNG HAY SỰ LẠC LOÀI CỦA MỘT HẠT CÔ ĐƠN

“…Vào thời điểm những đại diện cuối cùng của họ sắp biến mất, chúng ta nên vinh danh lần cuối cùng nhân loại đó; sự vinh danh cuối cùng cũng sẽ mất đi và tan biến vào cát bụi thời gian; tuy vậy cũng cần thiết, ít nhất một lần duy nhất, thực hiện sự vinh danh đó…”

(Michel Houellebecq)

Thảo đã chính thức tròn 30 tuổi vào tháng 7. Dung còn 2 tháng để đợi chờ tuổi thứ 30 đổ ập xuống đầu. Ly còn 6 tháng. Cả 3 ở trong 3 giai đoạn khác nhau của hành trình một đời người. Nhưng đều đang đối mặt với cái Ly tạm gọi là “khủng hoảng tuổi 30” của một thế hệ nhiều thiệt thòi…

Tương chiếu giữa khủng hoảng cá nhân với khủng hoảng của một thế hệ có thể là khập khiễng. Nhưng cái tôi luôn là cái khó tiếp cận nhất. Đôi khi vẫn phải soi chiếu nó trong một hệ quy chiếu khác mới có thể sáng tỏ được ít nhiều.

Có một thế giới của cô đơn, lạc loài trong “Hạt cơ bản” (Tác giả: Michel Houellebecq (1958-), người Pháp; dịch giả: Cao Việt Dũng; NXB Đà Nẵng và Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây). Có thể soi ngắm vào đây mà thấy chúng ta chăng?

Cuốn này hỗn loạn như tôi trong vòng một năm trở lại đây. Đi chênh vênh giữa đời, không còn biết làm gì, cần gì, muốn gì. Không biết có cái gọi là công việc để hy sinh, không biết có cái gọi là cuộc sống để thích nghi, không biết có cái gọi là tình yêu để đắm chìm. Tình yêu, tình dục, thất nghiệp, cô đơn, hoài nghi, xa vắng,… chuyển động rối loạn. Và tôi rơi vào giữa cái đám bùng nhùng này.

Michel-nhân vật nam chính trong câu chuyện, rơi vào bi kịch của những năm 68 (của thế kỷ trước, thời gian xảy ra cách mạng tình dục tại châu Âu). Tôi rơi vào bi kịch của thế hệ 7x trong những năm mở cửa này. Vừa muốn làm kẻ tiên phong, vừa e sợ phải cô độc trên con đường cấp tiến. Với những thiếu hụt về vật chất, những khiếm khuyết và lỗ thủng của nền đào tạo chắp vá, manh mún, lại thêm tư tưởng cổ điển của thế hệ mình, trở thành một thế hệ đầy khát thèm nhưng không dám hành động, đương đầu, chỉ biết “thủ dâm” để “tự sướng”. Những kẻ dám đối mặt thì gặp bao nhiêu thử thách, thất bại, sỉ nhục. Và gánh trọn cái cô đơn của kẻ độc hành.

Dung đã thốt lên đầy cay đắng, ở tuổi 20 chúng tôi đã khủng hoảng từng bộ phận, sang tuổi 30 chúng tôi khủng hoảng tất thảy.

Kết luận cay đắng nhưng xác đáng, chúng tôi phải chờ đến tuổi 30 để bắt đầu “khủng hoảng” vì khi đến tuổi này, chúng tôi mới trải qua tất cả những tục luỵ của đời sống này. Và gặt về những đổ vỡ không thể nào hàn gắn.

Michel dừng việc ở tuổi 40 (tháng 7/1998) để “suy nghĩ”. Tôi cũng dừng ở tuổi 30 (sau Michel 10 năm) cũng để suy nghĩ, mà trên thực tế chẳng có gì để suy nghĩ ra hồn. Còn Michel là một nhà khoa học, anh ta có tác phẩm, có công trình, chất xám kết tinh đủ để anh ta đứng vào tầm cỡ thế giới, anh ta dừng công việc để thực hiện một công trình để đời sau này. Michel dừng lại nhìn lại chặng đường đã qua, trên con đường hoàn thiện tác phẩm để đời của mình, Michel đồng thời còn nhìn về quá khứ, về tuổi thơ, tìm lý do giải thích cho con thú vẫn ngủ gục trong anh từ thuở thanh xuân chưa từng thức giấc?

Michel hoài nghi với việc “khủng hoảng tuổi 40”, anh không chắc là có cái khái niệm đó. Còn tôi chắc chắn mình đối mặt với “khủng hoảng tuổi 30”. Một cách không hề oan uổng, đã thấy mình trong miêu tả giận dữ của Bruno (anh trai cùng mẹ khác cha với Michel) về phụ nữ “có dấu hiệu của sự nhẫn nhục ngu ngốc của giống cái”…

Bruno méo mó là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Anh có một tuổi thơ không bình yên, bị bố mẹ bỏ rơi, cái chết sớm của bà ngoại, bị bọn trẻ đánh đập,… Tình dục là thứ duy nhất mà qua đó anh có thể tiếp xúc được với những con người bình thường khác ở thế giới con người, nhưng bất hạnh thay, anh thất bại ở cả trong những quan hệ này!

Còn Michel, anh may mắn hơn anh trai mình. Được ở trong vòng tay chăm sóc, yêu thương của bà nội, cuộc sống khá đầy đủ, với những bữa ăn ngon và tình yêu. Anh có món quà quý giá là Annabelle- người bạn gái xinh đẹp đã giành trọn tình yêu cho anh. Vậy tại sao Michel vẫn tuột ra khỏi đời sống? Như Bruno nhận xét về Michel “Em không thuộc về thế giới con người…” hay như Walcott phát hiện “Trong ông ấy có cái gì đó buồn bã vô hạn. Đó là con người buồn bã nhất trong số những người tôi từng gặp trong đời… Trong ông ấy có cái gì đó bị phá huỷ, hoàn toàn bị tàn phá… Cuộc sống với Michel là gánh nặng, rằng ông ấy không thấy có chút gì liên quan với tất cả những gì sống động… Sống với Michel là một sự chịu đựng, để hoàn thành công việc…”

Lý giải duy nhất có lẽ là một sự di truyền, Michel thấm dòng máu cô độc của cha mình-Marc Djerzinski, một đạo diễn phim tài liệu, phóng sự truyền hình, tài hoa nhưng cô độc, thậm chí còn có sự huyền bí mà người xung quanh ông không thể “cảm” được. Cộng thêm trí tuệ mẫn tiệp, sự nhạy cảm thái quá khiến Michel luôn thấy cuộc sống xung quanh quá rõ nét, bẩn thỉu. Lý giải này cũng “hợp” cho Michel, vì anh cũng hay giải thích mọi vấn để trên cơ sở của ADN-đoạn mã hoá đó! Đây cũng có thể coi như là một sự “trừng phạt” với Michel cũng được, bằng chính lý thuyết của mình (chính xác, lanh lùng gần như khắc kỷ) đã tự đẩy mình ra bên lề cuộc sống!

Giống như Michel, trong một chừng mực nào đó, cuộc sống hối hả, vội vàng quá xa cách với tôi. Đôi khi, những đám đông ồn ào chen chúc làm tôi khiếp sợ, khi nhìn đời qua ô cửa kí
nh, tôi kinh ngạc, sao mình có thể hoà vào trong đó? Đại diện cho một thế hệ hèn nhát, cô độc, bị dày vò giữa truyền thống và hiện đại, chúng tôi không đủ sức mua vui cho người khác, dẫu chỉ trên phương diện tinh thần, thậm chí không làm được cái công việc gọi là “điếm tinh thần” nữa! Cô đơn và lạc loài, tôi vẫn thường tự thấy mình chỉ đi bên rìa tất cả những chuyển động cuộc sống. Một cách chính xác hơn, là bị cuộc sống đẩy ra bên ngoài, kết cho cái án lưu đày của kẻ chỉ được phép ngắm nhìn, chứng kiến chứ không được tham dự.

Michel thì thấy thân thiết với cuộc sống êm ả, dịu dàng, khi anh còn là đứa trẻ lên 6, tay cầm chiếc cà mèn nhôm đựng sữa còn ấm nguyên, đi giữa con đường trống không, hai bên toàn cây khi màn đêm buông xuống. Cảnh tượng này dễ chịu hơn nhiều việc chen chúc giữa những sạp hàng trong siêu thị hiện đại, đã biến thú vui đi chợ của anh thành cực hình. Và rõ ràng, anh hoàn toàn xa lạ, lạc loài với nó.

Từ đó, Michel luôn tỏ ra hờ hững với những việc xảy ra xung quanh mình (thờ ơ với những câu chuyện của Bruno, lơ đãng với những va đập của đời sống, tác động của đồng nghiệp hay của cộng đồng….) nhưng không phải vì thế mà anh không biết chúng, thậm chí anh còn cảm nhận sâu sắc những điều đó…

Christiane, người tình của Bruno, là nhân vật nữ đáng kể nhất của tác phẩm. Về khía cạnh đời sống, cô còn ở tầng cao hơn cả Michel lẫn Bruno. Vừa tinh tế, vừa dịu dàng, nhạy cảm và sâu, lại đặc biệt bao dung. Ở cô có gì đó làm cho người ta thấy thân thiện mà cũng đồng thời làm cho người ta thấy cô ở một tầng khác, khác biệt hoàn toàn với đám đông.

Cay đắng nhất có lẽ là sự nuối tiếc của cô (và cả của Bruno nữa) là cả hai đã không được gặp nhau ở vào lúc mà lẽ ra họ có thể gặp được (khi cô 16 và Bruno 21 tuổi, cả hai đã cùng hiện diện ở cùng một nơi, trong cùng thời điểm), nếu cuộc hạnh ngộ ấy được tác hợp, chắc cả hai đã có cuộc sống khác, tốt đẹp hơn thế này! Một Christiane quá quý giá với Bruno như chính anh từng thốt lên, rằng không thể tưởng tượng được có một phụ nữ, có một trái tim như thế giành cho anh.

Một sự trễ muộn tương tự như vậy giữa Michel và Annabelle. Không thể thể hiện tình yêu của mình với Annabelle khi ở tuổi thanh niên, Michel chỉ bày tỏ được với nàng tình yêu ấy tận hơn hai chục năm sau, và khi nàng đã không còn ý thức được gì nữa hết… Sự muộn màng muôn đời với hạnh phúc của những kẻ quá nhạy cảm…

Hai người đàn bà (Christiane và Annabelle) đều chết trước người đàn ông của cuộc đời họ, hay những người đàn ông đều phải chứng kiến cái chết của người đàn bà của cuộc đời mình. Tôi nghĩ, không phải là tàn nhẫn với phụ nữ, mà là sự trừng phạt với những người đàn ông. Bắt họ phải nếm tất cả: nỗi cô đơn, sự thống khổ, và sự chia cắt bởi cái chết với người họ yêu quý nhất. Cái chết là bất khả vãn hồi.

Nghiên cứu của Michel với nhan đề “Vì một lý thuyết tái tạo hoàn hảo” trên cơ sở kết luận của anh sau khi nếm đủ cô đơn, lạc loài trên đời. “Rõ ràng, phụ nữ cao cấp hơn đàn ông. Họ giỏi chiều chuộng hơn, đáng yêu hơn, biết thông cảm hơn và dịu dàng hơn, ít dính dáng đến bạo lực, ích kỷ, tự khẳng định, tàn bạo…” như lời tri ân với những người phụ nữ đã hết lòng yêu anh: bà nội, Annabelle,…

Dù Bruno luôn cố tỏ ra mạt sát phụ nữ, bằng sự hằn học của mình, nhưng anh cũng không thể phủ nhận vai trò của phụ nữ, quan điểm của anh, ít nhiều cũng giống với Michel “Đàn bà, đôi khi dễ mến như vậy đó, họ đáp lại sự hung hăng bằng lòng cảm thông, đáp lại sự vô liêm sỉ bằng tính dịu dàng. Có người đàn ông nào làm được như vậy không?”

Michel và Bruno lần lượt chứng kiến cái chết của từng người thân thích: bà, mẹ, người tình… Dường như, sau những cái chết này, họ trưởng thành, dù cũng sau đó 8 phần người trong họ đã ra đi.

“Cơ thể của Christiane không thể nhúc nhích, thở và yêu được nữa. Không còn số phận nào cho cái cơ thể này nữa và hoàn toàn là lỗi ở anh. Lần này tất cả các quân bài đã được tung ra, tất cả các ván đã được chơi, ván cuối cùng đã xong và anh đã thất bại vĩnh viễn. Không hơn gì bố mẹ mình trước đó, giờ đây anh không còn có thể có tình yêu được nữa…”

Sau cái chết của Christiane, Bruno vào trại tâm thần, và sẽ là vĩnh viễn. Chính anh cũng biết được điều này. Có lẽ anh còn biết đến trước cả khi gặp cô, khi anh bắt đầu cuộc đời mình bằng dấn thân vào “dòng thác tình dục không lối thoát”…

“Một tia nắng mặt trời chiếu lên tấm ga trải giường đánh số và chiếu sáng một lọn tóc tuyệt mỹ màu sáng của nàng. Khuôn mặt nàng với đôi mắt nhắm nghiền, chỉ hơi xanh xao hơn so với thường lệ, có một vẻ yên bình vô hạn. Tất cả phiền não dường như đã ở bên ngoài; chưa bao giờ nàng hiện ra trước mắt Michel với vẻ hạnh phúc đến thế. Quả thật, anh hay lẫn lộn trạng thái hôn mê và hạnh phúc; nhưng dù sao với anh nàng vẫn đang hạnh phúc vô hạn. Anh luồn tay vào tóc nàng, hôn lên trán và đôi môi ấm áp của nàng. Hiển nhiên làm vậy giờ là quá muộn; nhưng anh vẫn cảm thấy rất thanh thản…”

Sau khi rắc tro của Annabelle lên khu vườn nhà nàng, Michel ra đi và hoàn tất được công trình khoa học để đời của mình. Rồi như người cha của mình, Michel được coi là đã chết, dù không tìm thấy xác.

Đánh vật với văn bản, với những thuật ngữ chuyên ngành vật lý, sinh học, những tên gọi la tinh của các loài… Tôi không nghĩ đang đọc một cuốn tiểu thuyết, mà chỉ đang cố khai phá nỗi cô đơn, lạc loài đóng băng dưới nền của một văn bản cứng ngắc, nhi
u câu chữ lạnh lùng, độc đoán, tàn bạo, xuyên thẳng vấn đề như một mũi dao.

Gặp lại lý thuyết của F.M Dostoievski về sự cứu rỗi tất thảy của cái đẹp và tình yêu qua câu chữ của Michel, nhưng chính xác hơn, và phản ánh rõ hơn tư thế của con người trong cuộc sống, “con người học cách sống và chết, giữa không gian tinh thần của họ hình thành sự chia cắt, tách rời và đau đớn. Ít có bình luận về điều đó; người tình chờ đợi tiếng gọi của người mình yêu, ở bên ngoài các đại dương và những ngọn núi; ở bên ngoài những ngọn núi và đại dương, người mẹ chờ đợi tiếng gọi của đứa con. Tình yêu gắn kết, và mãi gắn kết…”

Như kết luận ở phần cuối tác phẩm, tôi cũng giống như phần lớn giống người được coi là “cái giống loài bị hành hạ, mâu thuẫn, cá nhân chủ nghĩa và hiếu chiến đó, với tính ích kỷ vô hạn, đôi khi có khả năng bùng nổ bạo lực kinh người, lại không ngừng tin vào lòng tốt và tình yêu”. Đúng như thế, dù đang rơi vào tuyệt vọng, chán nản, vào giai đoạn khủng hoảng niềm tin, bị hành hạ bởi hoài nghi, bị tan vỡ bởi tham vọng… nhưng tôi (chúng tôi) vẫn không ngừng tin vào sự tồn tại của chúng.

Advertisements

One thought on “KHỦNG HOẢNG HAY SỰ LẠC LOÀI CỦA MỘT HẠT CÔ ĐƠN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s