TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Hôm nay, con đường lớn nhất của chúng ta là mở cho tất cả những giấc mơ, những khát vọng thuộc về sự sáng tạo của con người tự do phát triển bay đi xe mật về ổ.

Mở cho những giấc mơ, những khát vọng tự do phát triển bao nhiêu là tập trung tất cả giấc mơ và khát vọng của con người làm thành mũi nhọn kéo lê đi phía sau cái thực tế chậm chạp.

(Văn Cao)

Có chạy trước thì vẫn phải chờ tàu đến.

(Ly)

Đời người vẫn thường khi bị rơi vào những huống cảnh oái oăm, không được phép chối từ. Như những món quà người ta đặt tận tay, không thể không nhận hay không mở nắp. Vì món quà ấy mà có thể hy sinh đi cả tính mạng hay đẩy người nhận vào cái thế khó vô cùng.

Đời sống của cá nhân nhỏ bé thông thường cũng đã đầy trắc trở. Đời sống của cá nhân mang tầm vóc còn mệt nhọc hơn thế. Lịch sử lựa chọn họ để đặt vào tay món quà định mệnh. Có thể, trong khoảnh khắc, linh cảm thấy mối hiểm nguy kề bên, nếu cầm trên tay “món quà” đó. Nhưng vai trò của yếu nhân không cho phép họ từ chối hay bỏ cuộc, buộc họ phải đón nhận hiên ngang. Như một trò đùa. Vận mệnh vẫn đẩy chúng ta vào huống cảnh đó.

… Tôi rơi vào mạng nhện

mạng nhện cuốn lấy tôi

không cách gì gỡ được

tôi như con sâu tằm

cuộc đời cứ như thế…

Khi đã nhận xong món quà định mệnh ấy, thực hiện xong vai trò lịch sử của mình, người ta cảm thấy gì? Tôi đoan chắc cái linh cảm thoáng qua lúc trước khi giơ tay đón nhận món quà thành nỗi ám ảnh, day dứt cho quãng đường còn lại. Bởi “biết” sao vẫn phải “tới”? Là sự thất vọng về lần thoả hiệp (mà thực ra là hèn nhát) đầu tiên trong đời, gây vô số đổ vỡ về sau.

…Những mái nhà ủ những cánh chim đêm

Ủ những giấc mơ dưới trời sao lồng lộng…

Sau này, tất cả những hành trình kế tiếp, dường như là xảy tới với ai đó, dù vẫn đi nhưng chỉ như kẻ chứng kiến, đứng bên lề đường. Hay việc di chuyển như diễn ra lúc mộng du.

Vẽ cho mình nhiều ảo tưởng, ru cho mình nhiều yêu thương. Cái đích phía trước đã vô vọng vì chẳng còn tin cái hào quang giả tạo sẽ mang lại cho mình gì đó cuối đường, chỉ đường đi là đáng kể mà giờ xa lạ, mịt mờ như những phù du, viễn ảnh thì đi hay không phỏng ích gì? Tới hay không tới chẳng còn đáng kể. Nhưng vẫn không được phép gục ngã trên đường đi. Vẽ cho mình ốc đảo giữa đường dài cát trắng.

…Trên đường đi

Anh đặt em trên dốc núi

Để tìm lại những đường mềm của núi

Trên đường đi

Khuôn mặt em làm giếng

Để anh tìm làm đáy ngọc châu…

Không khỏi những hoài nghi, khắc khoải. Mà mong ngóng, mơ màng. Trong hành trình đơn độc, hoang vu.

… Tìm dấu vết những con đường

Chúng ta thường đi lại

Giữa mênh mông tôi gọi em mãi mãi

Thế kỷ chúng ta đứng lại nơi đây

Em ở đâu?

Tiếng gọi u buồn. Câu hỏi tuyệt vọng. Như tiếng vọng vào vách đá hay mặt nước mênh mông. Trả lời chỉ là rền vang của chính tiếng gọi cô độc đó. Em ở đâu? Em ở đâu giữa đời? Giá như anh biết được? Giá như anh tới được? Cho bớt dài đi chặng đường đơn độc này…

Ta đi giữa đường dương thế

Bóng tối âm thầm rụng xuống chân cây

Khi bị đẩy vào tình thế phải lựa chọn, động thái tôi thường làm là bỏ chạy để giải thoát trước hết ra khỏi sự đắn đo, cân nhắc đó. Cái này hay cái kia, cách này hay cách khác luôn là việc đau đầu. Tốt nhất là bỏ cả hai ở đấy, giải phóng mình đã. Vì thế, tôi luôn rơi vào trạng thái trễ muộn. Lúc cần ra quyết định để được “cái gì đó” tôi bỏ mặc đấy, khi quay lại thì tất cả đã qua rồi, chẳng còn sự lựa chọn khó khăn nào cả. Kết cục tất nhiên là tay trắng. Phần thưởng rất xứng đáng cho kẻ hèn nhát. Không dám đương đầu thì không mang được về cái gì hết!

Những lúc bối rối, lúng túng quá tôi hay hay trào lộng, giễu cợt (thông thường là bản thân mình) hoặc ai đó cùng trong tình thế. Vì vậy, tôi thường xuyên là kẻ vô duyên. Người ta đang chờ đợi một phản ứng khác, không êm ái, dịu dàng thì cũng phải tế nhị, m
n cảm. Mà tôi lại chọc cười không đúng lúc, kể chuyện cười mà không làm người ta cười thì không còn gì vô duyên hơn. Bởi gây cho người ta cái cảm giác bực mình, hay thất vọng có khi. Hoá ra người ta tưởng nhầm về trí tuệ hay tâm hồn tinh tế.

Như việc so sánh xử sự của cá nhân bình thường với của bậc cao nhân như thế này là minh chứng cho sự vô duyên ấy. Đằng nào thì việc đặt sự việc bên cạnh nhau để soi chiếu luôn là khập khiễng, dù có thể chẳng sáng tỏ được điều gì hết về số phận cao nhân hay kẻ tầm thường. Đời soi xét hết thảy. Đâu cần tôi.

Nhưng khi bước vào tuổi này, việc giải cứu bản thân bằng việc bỏ chạy đẩy tôi vào con đường hiểm trở hơn. Ngăn trở bởi một bên núi cao, một bên biển rộng. Lao về bên nào cũng tuyệt vọng như nhau. Cách duy nhất là cứ phải đi trên con đường hẹp đó, không biết khi nào mới đến đích.

Nhưng tôi học bậc cao nhân cách không ngã gục trên đường đi. Cách thắp lên ánh sáng cuối con đường hầm dài vô tận.

Và mật vừa thơm và ong đã tới…

+ Toàn bộ thơ trích dẫn trong bài là thơ Văn Cao.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s