ĐƯỢC MÙA

… Anh đi lúa chửa chia bè

Anh về lúa đã đỏ hoe đầy đồng

Anh đi em chửa có chồng

Anh về em đã con bồng con bang…

(Lời mẹ ru)

Vụ chiêm năm nay được mùa. Từng thửa ruộng vàng với bông lúa trĩu hạt. Nhìn thấy yên ấm, no đủ. Cảm giác vui sướng, bình yên trước một mùa vàng bội thu.

Chính cây lúa này là cây lúa được cấy sau đợt rét “kinh điển” hồi giáp Tết năm vừa rồi. Bao nhiêu mạ chết đỏ ngoài đồng, cây lúa cắm sớm cũng không trụ nổi. Có nơi, người nông dân bỏ mạng vì giá rét, cũng vì thương cái mạ đã vào mùa, nhất định phải cắm trên thửa ruộng nhà mình để thành cây lúa.

Qua đợt rét mới cấy, cái mạ còi cọc, tưởng vụ mùa bỏ đi, ai ngờ, như đua với thiên nhiên, cây lúa không chỉ sống mà còn trĩu hạt. Mùa vàng này đến, biến đận rét ấy thành cơn ác mộng, tỉnh ra bình minh đã gõ cửa bằng muôn hạt lúa vàng.

Những con đường chất đầy rơm rạ, mùi rơm thơm, mùi lúa mới không lẫn vào đâu được, bao nhiêu năm rời bỏ cánh đồng mà quay về lại thấy thân thuộc như chưa từng xa cách.

Tiếc là những cây rơm cao vút báo hiệu kết thúc vụ mùa không còn nhiều nữa. Người ta không đun rơm nữa nên chẳng đánh đống làm gì. Bọn trẻ mất đi cái thú vui mỗi khi được mẹ sai đi rút rơm là tạo cái hốc sâu trong cây rơm để trốn tìm, hay chui vào đấy khi rảnh rang, cảm giác độc lập vì có một “mái nhà” riêng nho nhỏ đầu tiên trong đời.

Rơm rạ được đốt ngay tại ruộng hoặc chất đống mà đốt khắp đường. Chiều chiều, khói bay vẩn vơ, lan toả khắp đầu làng cuối xóm. Ngửi mùi khói bâng khuâng mà buồn, tiếc, không có cách nào sử dụng rơm bằng đốt thế này sao? Rồi đến Tết, nếu gói bánh chưng mà cần một nùn rơm đặt lên trên xoong luộc bánh thì lấy rơm ở đâu? Nhưng có lẽ mình lẩm cẩm, vì ít nhà luộc bánh, toàn đi mua, bánh được luộc trong mấy cái thùng phuy to tướng, đâu cần đến nùn rơm?!

Vui mừng trước mùa vàng này. Vì ruộng đang ít dần đi, người ta bán ruộng để làm nhà máy, công trình; hay chia lô để xây nhà cửa,… Thương nhất là những thửa ruộng còn màu mỡ đã bị quây gạch chia lô, người nông dân vẫn cố cắm cây lúa xuống. Và cây lúa cứ trĩu hạt óng vàng giữa những bờ tường thấp bé, nhỏ nhen ấy…

Bỏ qua nỗi ám ảnh rồi sẽ hết đất cho cây lúa, sẽ chỉ còn những nhà máy với bức tường trắng kéo dài, như những nhà tù; không so đo giữa giá lúa với giá của những đồ điện tử mà người nông dân phải đổi bao nhiêu giọt mồ hôi mới mua được về… Cứ ca khúc khải hoàn này đã. Được mùa, được mùa rồi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s