CHỦ NHẬT

Là ngày dài. Vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt đã duy trì gần năm nay, dậy từ 6h30’ để bắt đầu một ngày, bất kể tối hôm trước có ngủ muộn thế nào đi nữa.

Loanh quanh cả sáng trên căn xép nhỏ, nơi ánh sáng hắt qua bức rèm màu vàng tỏa màu tôi tối dìu dịu. Ngồi bó gối ở nơi trần thấp và bí khí, thấy đời chật hẹp, tù túng mà như đang bị khuất chìm bởi người khác. Cảm giác tức ngực.

Lục lọi tủ lạnh, không còn lon bia hay cái gì tương tự như thế. Rượu cũng hết. Toàn đồ ăn. Chứng tỏ cuộc sống rất chỉn chu, nghiêm cẩn. Mà chán ngán.

Ngồi ở đầu cầu thang gỗ, nơi ánh sáng ít hắt đến nhất, uống chai nước lọc, chật vật lắm mới moi được ra bên cánh tủ nhét đầy mật ong, tương ớt…

Nghĩ đến việc Cẩm Giàng sẽ biến thành khu du lịch như mong ước, từa tựa như Hội An. Thị trấn nhỏ nép bên ga xép của huyện lị, chỉ được khuấy động mỗi chuyến tàu vào ga, chừng mười lăm, hai mươi phút mỗi lần, mỗi ngày vài chuyến… Sẽ giữ nguyên những nếp nhà mái ngói, những chõng tre hàng nước dưới những gốc sung, gốc đa, những mái nhà đổ…Thêm vào khu đất trống là những nhà nghỉ mái ngói, cửa lùa…Những hàng ăn vẫn nổi tiếng bao đời nay ở thị trấn sẽ có dịp quảng bá với khách thập phương. Sẽ thêm những hàng bán đồ gỗ chạm khắc, khảm trai của làng nghề liền kề thị trấn để bán cho khách du lịch. Có xe bò kéo khách băng qua con cầu nhỏ đi thăm các khu lân cận…Giấc mơ xa xôi.

Hết chai nước lọc, bắt đầu thấy nóng. Thứ bảy mưa dạt dào cả ngày, kiểu mưa dai, không biết khi nào dứt. Như là mưa ngâu, nhưng giờ mới tháng 5 ta, không thể là nó được. Nhớ đến cảm giác thư thái khi ngồi nhìn mưa rơi ở cái quán nhỏ có hàng rào gỗ bao bên ngoài, trên mấy phố xá nhỏ xíu. Giá đời lúc nào cũng đơn giản như thế. Ngồi không.

Sau bữa trưa, nằm lướt mấy chương trình trên truyền hình, văng vẳng câu hò xứ Quảng thật đặc trưng, đúng là tiếng ngân vang trên sông trong buổi trưa vắng, lan ra, tỏa rộng thành vòng tròn trên mặt sông. Lơ mơ với việc sẽ tiếp cận Huế từ phía sau, từ sông Hương trở đi, vào chợ Đông Ba từ trên thuyền, để thấy phía sau là một khu chợ bình dân, lam lũ, u buồn hơn cả nó vốn thế. Những thước phim đẹp, lạnh, tối và buồn… Khi mở mắt ra không nhớ được mình đang ở đâu, sao cái quạt trần lại quay tít thế kia trong khi ý thức rõ ràng là ở nhà quạt trần đã hỏng. Hóa ra là đã nằm ngủ trên cái đi văng gỗ cứng ngắc gần 3 tiếng đồng hồ. Quạt trần không quay. Ấy là mình choáng váng.

Các ý tưởng không ngừng tiếp diễn trong đầu, liên tu bất tận, như dòng máu vẫn ri rỉ chảy. Tránh cái tù túng này, sẽ chạy ra ngoài một chốc, uống nước chè ở vỉa hè hay đi bộ sang khu chợ…Cứ tính vẩn vơ như thế cuối cùng thì cũng chiều. Rốt cuộc là chẳng đi đâu, lại vào bếp. Khi làm bếp, các ý nghĩ nằm nguyên đó, không ngọ nguậy, để còn bóc hành bóc tỏi, ướp gia vị, hay nhặt rau…

Trước khi lên giường, kết thúc một ngày nhàm, điện thoại hóa ra vẫn nằm ở dưới gối, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Chủ nhật. Người ta nghỉ cả việc nghĩ đến nhau.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s