LỆ CHI

Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ

Chàng về Hồ Hán thiếp về Hồ Thương

Băng qua dòng sông Đuống, đoạn ngăn cách giữa đất Hải Dương và Bắc Ninh, trước vẫn là phà Hồ, nay đã thành cầu Hồ. Xuôi qua dòng sông, đoạn giữa dòng, nhìn về tay phải ở xa xa, thấy có một khu vườn rộng nổi lên, như một trại biệt lập, đó chính là dấu tích của Lệ Chi viên (thuộc đất của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay).

Gọi Lệ Chi viên chắc khi xưa trồng nhiều vải? Và hẳn là một vùng đất trù phú, cây cối xanh tươi bốn mùa, để vua và hoàng thân quốc thích về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng?

Tôi không chắc. Nhưng đến giờ vẫn là khu vườn xanh, có vải. Dù không nhiều.

Hơn năm trăm năm kể từ khi nghi án “Lệ Chi viên” vấn còn là dấu hỏi cho lịch sử, quả vải giờ đây đỏ khắp nơi. Từ các triền đồi của đất Chí Linh (Hải Dương) cho tới các vùng Lục Ngạn (Bắc Giang). Chưa kể đến vải thơm lừng trên khắp vùng đất được coi là có cây vải tổ thuộc huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Bởi hình dáng xuôi chảy của quả vải hay bởi nước ngọt chắt từ thịt quả mà gọi là lệ chi, nước mắt trên cành?

Người ta nói quả vải có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng lệ tiến vải áp cho dân Việt đã bao lâu, cho đến tận năm Nhâm Tuất (722) mới dừng lại. Lẽ nào phương Bắc có vải rồi còn bắt dân Nam tiến? Hay cũng như người, tuỳ đất mà quả vải phương Bắc chẳng thơm chẳng ngọt bằng quả vải của đất Việt? Quả vải của người Việt khi đó biến thành “phi tử tiếu” (nàng phi cười) vì chỉ nó mới đủ sức mang lại nụ cười cho người đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy?

Từ “nước mắt trên cành” của người Việt thành “nụ cười cho nàng phi” là cả một chặng đường gian nan, bao sức trai tráng đem ra chỉ để làm vừa lòng người đẹp. Sau cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, lệ tiến vải không còn. Mà cũng có lẽ, vì người đẹp chẳng còn, không còn gì có thể mua nụ cười của nàng được nữa, mà kẻ vì nụ cười ấy cũng đã mất cả vương triều. Mấy quả vải bé bỏng lăn trên tay người đẹp còn ý nghĩa gì?!

Hơn bảy trăm năm sau, cũng vào năm Nhâm Tuất (1442), lại một nghi án, có liên quan đến vương triều, đến người đẹp xảy ra cũng gắn với cái tên Lệ Chi, đó là vụ Lệ Chi viên. Hoá ra, quả vải có số phận riêng của nó, gắn với vương quyền, với người đẹp.

Hơn bảy trăm năm trước người đẹp lừng lẫy chết thật thảm thương và xoá sổ một vương triều. Hơn bảy trăm năm sau, nhà vua trẻ đột ngột băng trong khu vườn cùng với một giai nhân dù đã bước vào tuổi tứ tuần, một vương triều sau đó cũng bước vào đoạn rối ren. Mấy đời của một dòng họ bị nhấn chìm trong thảm sát…

…Vải đang vào độ chín, rộ đầy trời. Mấy năm nay, năm nào vải cũng rẻ. Rẻ quá nên mất đi cái nếp vương quyền của số phận hay chỉ là đang chìm chặm để chạy theo định mệnh của riêng nó, chờ đủ bảy trăm hai mươi năm mới phát tác?

Nào ai biết. Có thể có một người đẹp sắp được sinh thành, gắn với một vương triều sắp được phôi thai. Và số phận của cả hai sẽ gắn với quả lệ chi này?

Mong mãi là nước mắt đọng nơi đầu cành chứ đừng biến thành giọt mồ hôi trên lưng áo…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s