NHÀ NGHỈ

Dẫn nhập: Trong phạm vi bài viết này chỉ đề đến nhà nghỉ theo nghĩa hẹp của từ này, tức là chữ NHÀ NGHỈ trên tấm biển treo tòn ten khắp mặt đường Láng.

1. Lịch sử hình thành

Có lẽ khởi nguồn là nhu cầu di chuyển của con người. Việc khai phá miền đất mới để tìm thức ăn, nguồn nước, nơi đất tốt để duy trì và phát triển giống nòi. Tất yếu dẫn đến những chuyến đi.

Nhà nghỉ đầu tiên được dựng lên có lẽ bởi chính kẻ du hành, trước hết là để phục vụ mình, trú mưa, tránh gió. Những kẻ đi sau thấy còn túp lều tiếp tục lưu lại, nhóm lửa, ngủ đêm… Rồi có kẻ ở hẳn lại, có thể vì sức đã kiệt, không đến được cái đích ban đầu, đành lòng nằm lại đó, rồi cho khách nghỉ nhờ, dần dần cho khách thuê chỗ nghỉ, cho ngựa ăn cỏ, uống nước, nấu cơm phục vụ khách…

Từng bước một trên tiến trình phát triển, đã thành một nhu cầu thiết thân của đời sống, là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của nền du lịch…

Tại Việt Nam, nhà nghỉ cũng có những bước phát triển tương tự, những dấu tích còn lại là những địa danh tên Quán, có lẽ là những chòi, lều…làm chỗ cho những kẻ du hành nghỉ chân.

Cho đến cuối những năm đầu của thế kỷ này, nhà nghỉ ở Việt Nam đã phát triển vượt trội. Trước hết là sự ồn ào đông đúc về số lượng, sau đó là một bước ngoặt phát triển hết sức độc đáo, chỉ riêng mình nó có, đó là phát triển nhà nghỉ theo hướng phục vụ khách tại chỗ, tuỳ theo giờ, và cặp đôi!

2. Quá trình phát triển

Mọi nghiên cứu đều đã chỉ ra rằng, không có phương thức sống nào tốt đẹp hơn cuộc sống lứa đôi, xét trên mọi phương diện.

Phục vụ cho việc triển khai phương thức sống lành mạnh và khoa học này, nhà nghỉ đã phát huy thế mạnh của nó. Và phát triển nở rộ.

Tại Hà Nội, đã hình thành một khu vực chuyên về nhà nghỉ, phát triển rầm rộ, có hệ thống! Nhà nghỉ đã đi vào đời sống của nhân dân, chứng tỏ nó đã trở thành một bộ phận thiết thân của đời sống dân tộc, bởi còn đi được ca vào ca dao tục ngữ kiểu “Ăn Cấm Chỉ-Nghỉ Gia Lâm”.

Nhà nghỉ là cái tên thường xuyên được nhắc đến trên cái tít báo, các vấn đề nóng của đời sống xã hội hôm nay, ví dụ như: án mạng trong nhà nghỉ, cướp tiền trong nhà nghỉ, thác loạn trong nhà nghỉ,… Đại khái thế, nhà nghỉ xâm nhập vào đời sống của chúng ta, và nhắc đến nó không còn ai lạ lẫm nữa.

Nói chung, nếu bạn muốn tìm một không gian thực sự riêng tư cho việc cặp đôi của bạn thì sự lựa chọn cuối cùng duy nhất chỉ có thể là nhà nghỉ. Đúc kết một câu cho tình trạng này, sau khi bạn đưa ra mọi lựa chọn quẩn quanh, chạy lòng vòng quanh phố thị, rốt cuộc bạn sẽ đành thở dài mà thấy rằng, chân lý ngay trước mắt: “Mọi con đường đều dẫn đến nhà nghỉ!”

Tuy nhiên, do sự chật chội của đô thị, trong khi dân cư đông đúc, nhà nghỉ hiện nay chỉ là những hộp diêm đơn giản, bí khí. Nếu bạn lại còn muốn cái không gian của bạn phải lãng mạn, thanh tao thì nói thật, bạn sẽ không có cơ hội nào đâu, nếu bạn định lãng mạn khung cảnh bằng lau lách hay một bó tầm xuân to vật thì có khi kết quả còn tệ hơn! Ấy là cái đám phục vụ nhà nghỉ sẽ tưởng bạn thần kinh có vấn đề, có khi tống cổ ra ngoài cho nó lành!

Nhưng xét về sự lâu dài, về lợi ích cũng như tính hợp lý của nhà nghỉ, trong tương lai, nhà nghỉ sẽ được bố trí rộng rãi, đẹp đẽ, để khách nghỉ ngơi, thư giản, múa võ đấu kiếm gì gì đấy! Và xã hội sẽ nhìn nhà nghỉ như một lẽ tất nhiên, một thiên đường tình yêu, việc ra vào như hít khí giời, an tâm, tiện lợi!

3. Vĩ thanh

Hãy cứ tưởng tượng, một ngày đẹp trời nào đấy, vào quãng ăn trưa hoặc sau giờ tan tầm vài chục phút, bạn hiên ngang tinh tươm từ một nhà nghỉ bước ra, thì gặp ngay ông bạn “vàng”cùng đối tác ập tới. Cả hai sẽ hồ hởi bắt tay nhau hay vỗ vai nhau (thay vì cười gượng hay giả vờ ngây ngô quay đi như bây giờ!) bảo: Dạo này ông thế nào? Ừ. Bình thường. Chỗ này thế nào? Bạn sẽ bảo: Được lắm, khung cảnh thoáng đãng, đầy gió trời, có chỗ phơi nắng (trưa), sương (chiều) rất ổn! Vào đi! Hoặc: Tệ, cây cối nhiều quá đâm tối, phòng hơi nhỏ, có hơn 100 mét vuông, đuổi nhau vài bước đã tóm được! Thôi, đến đây thì cứ vào đi, để mấy hôm nữa tăm được chỗ nào “ngon” hơn, tôi alô cho! Rồi lên xe ra đi phơi phới…

Đại khái, nhìn về tương lai cái sự nghỉ sẽ được phục vụ hoàn hảo, tối ưu. Còn bây giờ, coi nó là cái ốc đảo yên bình đi, chứ đừng nghĩ nó như cái hang đá hoang sơ chưa có người mài giầy nên tua tủa toàn cạnh sắc. Chưa tới đã rùng mình…

Và hát thế này để củng cố niềm tin: Nhà ngh
ỉ chỉ là cái cớ/Nhân vật chúng ta hoá thành/Tình tiết tuỳ ta tưởng tượng/Giường đệm thành tàu thành sông…

1 Comments

Gửi phản hồi cho thaototti Hủy trả lời