SỐNG CHẬM

…Vườn đẹp khi mùa rụng lá

Cành bàng lại mở tàn xanh

Mùa hạ về theo chim sẻ

Nhưng ta có gì…

(Quang Dũng)

Run rẩy tình cờ cho tôi khi đến vùng đất này vào những ngày cuối cùng còn được là nó, để chuẩn bị “sang tên đổi chủ.”

Như kẻ luôn bị đày ải bởi những hành trình, đã bao lần toan tính để không phải cất bước, vì sợ đến cảnh ai đó cảm thương.

Em đi áo mỏng buông hờn tủi

Nên biến những ngày “đi đày” thành những ngày của yên tĩnh, thanh bình.

Một chút linh hồn nhỏ

Đi về chân núi xanh

Mỗi sáng, chiếc xe chở đi dọc đường sáu (6A), xuyên qua làn khói, bụi, những cây cầu, khu chợ, nhà dân; qua mỗi nơi lại nhắc những địa danh mới còn lạ lẫm giờ đã bắt đầu thuộc.

Những ngày sống chậm, vì nhịp đời không hối hả nơi này.

Không còn tiếng xe rì rầm, chỉ có tiếng quạt quay xè xè trên đầu. Vây quanh là những núi đồi phủ xanh cây cối, những nếp nhà nép sau những tàng cây, bình yên dưới chân đồi, thỉnh thoảng có những mái ngói đỏ thấp thoáng giữa lưng chừng… Xa xa là những con đường vòng cung chạy quanh những thửa ruộng màu mỡ, lúa đang đến độ chín vàng.

Khung cảnh gợi nỗi nhớ quê nhà đã từ lâu không còn khuấy đảo, mà nép ở góc nào sâu kín, buột ra.

Xa quê dầu chẳng võ vàng

Trông mây núi nhớ mây làng về trưa

Cũng những ngày ở đây là những ngày vắng nắng chói chang, trời mưa luôn và trở gió mỗi chiều. Những trưa hoang vắng, tiếng máy chạy ì ì, và khoảng sân rộng thênh thang chỉ có những người trồng cỏ kiên nhẫn làm lụng. Những vòi nước xòe bắn tứ tung và những cây keo tai tượng đang trở lá ràn rạt. Và nỗi buồn xuyên suốt, khi ngó ra ngoài ô cửa kính, thấy dãy núi ngay gần phủ cái màu xanh hư ảo.

Ngắn dài đã học người thiên cổ

Vạn đại sầu lên chẳng bến bờ

Mà dọc đường đi đã phơi đầy rơm rạ, tỏa mùi rất đặc trưng, như sự no ấm. Và những cây doi sai trĩu quả vẫn làm tôi trầm trồ mỗi sáng vui sướng trước sự đủ đầy viên mãn ấy. Liên tưởng đến sân nhà thuở nào khi vào mùa gặt mà bâng khuâng.

Thóc nhà ai có phơi không?

Quanh đây không có dòng chảy nào đáng kể, trong khi tôi vẫn tưởng như sông núi vốn vẫn hay cận kề. Mà lại nhiều nhà thờ, ngay sát cạnh đường đi hoặc ở phía xa, khuất nấp sau làng mạc, thoảng lại vút lên một gác chuông, trong trời chiều, nhìn những gác chuông sao xa vắng.

Hoàng hôn nghe một mình

Giáo đường chuông rời rạc

Tan vỡ nhiều âm thanh…

Ra đi rồi quay lại, sự tất yếu của mỗi chuyến viễn du, nhưng cái khoảng cách giữa người với người thì thăm thẳm vô cùng.

Sông trôi luống gợi dòng vô hạn

Biền biệt ngày xanh xa ngày xanh

Bất giác ra ngó lại tấm bản đồ địa giới hành chính bị gỡ xuống dựng ở góc phòng, cố gắng nhớ những mốc dấu đỏ chạy quanh kia, để sau này khi bị xóa đi, nếu ai có hỏi tôi còn có thể vạch lại nó trên một tấm bản đồ khác.

Và vẫn coi những lời thơ của Quang Dũng như lời đề từ đẹp đẽ cho mảnh đất này.

…Vừng trán em vương trời quê hương

Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương

Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm

Em đã bao ngày em nhớ thương?

Mất xứ Đoài, mây trắng bay về đâu?

+ Tất cả thơ trích dẫn trong bài đều là thơ Quang Dũng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s