ĐỌC GÌ

Hôm trước, gặp cô bạn cũ, trước cũng hay đọc, giờ lại làm báo, nghĩ chắc vẫn chăm đọc, nói về mấy cuốn mới, nhưng không thấy hưởng ứng chút nào. Cuối cùng đành hỏi thẳng: Dạo này đọc gì? Bạn cười, bảo bận quá, chẳng đọc gì ra hồn, sách tặng đầy nhưng không có thời gian. Nhân có chương trình về bóng đá, hỏi bạn: Năm nay ủng hộ ai? Bạn nhìn mình như người lạ: Giờ vẫn còn xem bóng đá à? Từ đó, đến hết buổi chuyện trò, mình không hỏi câu nào lạc đề nữa.

Đến hôm tới văn phòng, nói chuyện với cô bé đồng nghiệp vì cô bảo thích sách, đọc cái gì hả chị? Đọc gì à? Mà lâu mới gặp người đọc sách lên mừng, nghĩ đến việc điểm sách mình từng đọc.

Không kể hồi đọc cổ tích, sử thi, Sherlocks Homes, Juyn Verne,… tính từ thuở mười lăm đi.

Thời gian học cấp 3 là giai đoạn của văn học Nga, nhân hậu, chân thành và quả cảm. Và văn học Pháp, lãng mạn và đậm chất anh hùng. Cũng trong giai đoạn này, đọc “Chiến tranh và hòa bình”, và say đắm A. Bolkolsky (?) dù chàng đã có vợ, có con. Và thực ra cho tới tận giờ vẫn thích chàng công tước này nhất!

Vào đại học thì đọc đủ thể loại, từ văn học sử đến triết học. Giai đoạn này đọc nhiều sách nghiên cứu hơn, nhưng cũng chính trong giai đoạn này mà mê đắm F.M.Dostoievski, từ “Những kẻ tủi nhục” đến “Anh em nhà Karamarov”. Đọc mê man tất cả những gì của ông cho tới khi “gặp” “Bút ký dưới hầm” quá nặng nề với mình khi đó, và có lẽ lúc ấy cũng đã “bội thực” Dostoievski rồi, thế là dừng lại. Mãi sau này, quay trở lại đọc Dostoievski là qua cuốn “Những đêm trắng”, mua được khi loanh quanh ở hiệu sách nhỏ dưới Hải Dương, những ngày dài trong bệnh viện.

Cũng đọc E.Heminway trong thời kỳ này. Người ta khen tiểu thuyết của ông, còn mình lại chỉ thấy thích truyện ngắn. Ấn tượng nhất là “Trang trại người da đỏ”, sau này vận cái cảnh bị giày vò của người đứng ngoài chứng kiến nỗi đau đớn của người khác vào lúc chăm bố ốm, thấy E.Heminway thật vĩ đại. Ông đã “thấu”, đã “xuyên suốt” những cảm thức đó!)

Rồi bao nhiêu cuốn nữa, đọc trong những ngày thất nghiệp, đọc trên đường đi, đọc cả những lúc lo toan bề bộn. Điểm lại, hóa ra những lúc nhàn nhã sung sướng chẳng hề nhớ tới sách, thế mà người ta bảo đọc sách để giải trí, những lúc rỗi rãi còn mình chỉ đọc những lúc bận rộn, mệt mỏi, còn lúc vui sướng thì còn cần tới sách làm gì?!

Tác phẩm lớn mình vẫn bình chọn cho L. Tolstoi với “Chiến tranh và hòa bình”, đây là cuốn tiểu thuyết xứng đáng dẫn đầu về tầm vóc, bố cục cũng như nội dung. Vẫn không thích V.Hugo, cứ thấy tác phẩm của ông ta hẹp hẹp, chỉ động đến mảng tình yêu, mà tác phẩm nào cũng cố gắng phô diễn phần kiến thức của tác giả, cái kết hầu như là khiên cưỡng để “đẹp”!

Mỗi lúc thấy chán chường, lạc loài, mình nhớ tới A. Sê-khốp với “Phòng số 6”, người ta bảo sáng tác ông còn mang chủ nghĩa duy tâm cực đoan và nhiều phần còn chưa sáng tỏ về thể hiện quan điểm cá nhân đối với xã hội thời kỳ ông sống. Nhưng nếu ông bày tỏ quan điểm rõ ràng liệu còn một “Phòng số 6” đầy hoang mang, biến động tâm tư như vậy không? Mà soi vào luôn thấy mình trong đó.

Có giai đoạn, mình bỏ thời gian để đoc từ đầu đến cuối một cách cẩn thận, kỹ càng tới hai lượt cuốn “Trăm năm cô đơn” của G.Marquez, và vẫn thấy có thể đọc lại lần nữa. Cuốn sách sống động và đầy hình ảnh. Mình thích cách hành văn của ông. Và khâm phục dịch giả Nguyễn Trung Đức, hẳn ông phải rất yêu thích các tác phẩm của G.Marquez, mà với văn phong cồng kềnh rất đặc trưng của G.Marquez việc chuyển ngữ hẳn là một công việc khó nhọc. Mình nghĩ, G.Marquez là người đặt nền móng cho văn học “hậu hiện đại” nếu như người ta định nghĩa “hậu hiện đại” là đặt bối cảnh tác phẩm vào không thời gian, không gian, và coi sáng tác của F.Kafka là “hậu hiện đại”. Không chỉ là vì cái điển hình của làng Maccondo của ông, mà còn bởi nhiều những truyện ngắn đẩy người ta vào cái tình huống bất khả kháng cưỡng. Như “Tôi đến chỉ để gọi điện thoại”, về cô gái lên nhầm xe chở bệnh nhân tâm thần thế là nghiễm nhiên bị coi là điên. Mình đọc xong rùng mình, nghĩ đến nhà văn Phù Thăng người Hải Dương, có tác phẩm ngắn về chàng điên cứ tưởng mình là hạt thóc nên suốt ngày chạy trốn vì sợ các bạn gà chén mất, chữa bệnh xong bác sỹ hỏi thế bây giờ anh biết anh là ai rồi chứ. Anh ta bảo, tôi biết tôi là tôi rồi nhưng nhỡ bạn gà bạn vẫn cứ tưởng tôi là thóc thì sao? Xót xa thế chứ, đôi khi muốn mình là mình cũng khó, người đời vẫn tưởng mình là cái khác kia!

Như việc điểm sách đầy hào hứng của mình đây thôi. Khi hỏi cô bé là, thế em thích thể loại gì? Tiểu thuyết ạ? Hỏi tiếp, thế em đọc được những cuốn nào rồi, của ai? Ôi, em đọc nhiều quá nên cũng chẳng nhớ tên cuốn nào mà cũng chẳng nhớ tác giả đâu? Ồ, không nhớ được tên bất cứ tác phẩm thì tác giả cũng hơi buồn nhỉ. Hỏi tiếp câu nữa xem có thể đưa ra tên sách nào cho em tìm đọc, thôi được rồi, thế tóm lại là em thích đọc truyện như thế nào? Em thích đọc truyện tranh, Cô-nan và Đô rê mon chị ạ? Coi như cái điểm sách của mình vô vị!

(May mà mình chưa điểm đến tác phẩm của các tác giả trong cái sở thích kỳ cục của mình là tự sát đấy!)

Advertisements

One thought on “ĐỌC GÌ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s