NHÀ CÁI

Chán người nhà mình, chán luôn cả người ngoài đường. Mà dạo này ra đường còn thêm cái bệnh chửi bậy và dễ nổi khùng.

Hôm trước, đi sau một chị rất duyên dáng, đội mũ bảo hiểm có vành hoa (?), quần áo lụa, nói chung trông đằng sau đã thấy hay hay rồi. Mình cứ đuổi đằng sau chị như thế, vừa đi vừa ngắm, tan làm có mỗi việc về nhà ăn cơm, chẳng vội gì… Đang ngon lành ở đoạn đường 2 luồng, dải phân cách trồng cây trồng cỏ đàng hoàng, thế mà chị làm một phát, rẽ luôn sang cái luồng bên kia, trèo qua cả dải phân cách (chắn bằng bêtông hẳn hoi!). Mình đang định đi nhanh để liếc trộm cái, xem gương mặt có khả ái như đằng lưng không, thấy thế là thôi, chán luôn, không thèm nhìn ai suốt dọc đường về nhà nữa!

Mà bực nhất cái lúc đứng ở ngã tư đếm ngược cùng bà con, đèn xanh rồi nhưng nhân dân còn đông đúc chen chúc nhau, mấy bố ở phía sau đã còi toe toe ầm lên, làm như người ta mù màu không bằng!

Đi đường mình thấy năm nay vẫn còn mốt váy liền áo, có thêm cái thắt lưng nên trông nàng nào cũng yêu kiều cả, của đáng tội là hơi ngắn chút, trong khi cái xe lại cao cao, không biết các nàng có gặp khó khăn gì không, vì đường đông, chân cứ phải chống xuống đường liên tục (tất nhiên là mình đang nói đến cái cộng đồng xe máy bình dân của mình, còn các vị đi 4 bánh thì…chẹp, không mặc cũng chẳng vấn đề gì!!!)

Lúc dừng ở đèn xanh đỏ nhìn vào cái gương xe, mình nhớ đến cái phim của Hồng Kông hay Đài Loan gì đấy, xem từ hồi vẫn còn thuê băng kia. Có cảnh lớp học khi thấy cô giáo mặc váy ngắn bước vào, cả hội nam sinh đá mắt nhau một cái, rồi một cậu lục túi lấy mảnh gương con con để xuống mũi dép, le te chạy lên bàn cô giáo: “Thưa cô, chỗ này em chưa hiểu?”, thế là cô giáo hăng hái giảng cho một hồi, cậu kia hí hoáy với cái chân một lúc, liếc mắt vài lần rồi gật đầu lia lịa bảo cô, “Em hiểu rồi, em hiểu rồi”, sau đó lao về chỗ, mặt hí ha hí hửng. Đến giờ chơi đám nam sinh quây quanh cậu ta, đã có một bảng đủ 12 màu: xanh đỏ tím vàng….bày sẵn, mỗi cậu đặt tiền ở một cửa. Cậu này khoái trí nhặt tiền ở hết các ô: xanh, đỏ, tím, vàng,…(mấy cậu đặt tiền ở cửa màu này mặt buồn thiu), bỏ qua màu đen, màu nâu (hai cậu đặt ở cửa này thì căng mắt chờ). Sau đó thì xoa tay: Nâu à? Nghĩ lát. Ăn nốt. Đen à. Nghĩ lát nữa. Rồi cũng thu tiền luôn. Đám bạn nhao nhao hết cả lên, thế là màu gì. Cậu vừa cười hì hì vừa gỡ tay đám bạn: Không mặc!!! (Hay thế chứ!)

Mình cũng định làm nhà cái, nhưng cái bảng màu đặt cửa ngoài 12 màu như của cậu học sinh, mình sẽ thêm cả kẻ sọc, hoa và da báo (đảm bảo quyền lợi của người chơi tối đa còn gì!) và tất nhiên thêm cả cái màu “tự nhiên” bằng để một ô trống nữa (không màu!!!) Mình định thay cái gương xe mới tinh để phục vụ cho việc cờ bạc này! À, nhưng giờ mới nhớ ra, làm gì có ai đồng hành mà chơi (thế mà chưa chi đã nghĩ đến cảnh huy hoàng là đếm tiền!). Mà nếu định tổ chức cái việc cờ bạc này, chắc mình phải làm hẳn chuyến xe bus, với mấy cái gương to uỳnh, mà trên xe khéo cũng phải chia làm mấy bàn: bên trái, bên phải…là ít!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s