“ĐÁ” BẠN

Tôi chán cả bạn bè tôi

Mấy năm rồi, họ chẳng nói được một câu nào mới…

(Lưu Quang Vũ)

Không hiểu bạn bè Lưu Quang Vũ cảm thấy thế nào khi đọc những vần thơ trên của ông, có tự ái không nhỉ. Tôi muốn biết vì tôi cũng muốn áp dụng cái câu thơ ấy với tôi (và bạn bè, tất nhiên!)

Dạo này phát hiện thêm nhiều tật xấu, như rất thích tiền chẳng hạn, có đồng nào là đo đếm, tính toán rất kỹ, còn ghi chép các khoản chi tiêu vào sổ. Đồng thời cũng sợ tuổi già đến phát ốm, bị gọi bằng cô là tức điên lên. Mà những tật xấu cũ thì cũng không sửa được chút nào. Như cái tật “đá bạn” của anh Hoàng trong “Đôi mắt” của cụ Nam Cao, tôi cũng có cái tật ấy, mà xem chừng còn tệ hơn.

Mà hỏi làm sao lại chán thì chịu, không biết nữa.

Như chán môt người bạn, lúc nào cũng ăn mặc rất đẹp đẽ, sành điệu, cứ “hồn nhiên” vay tiền bạn bè trong khi trông chị còn “quý tộc” gấp nhiều lần các “khổ’ chủ nợ. Hôm trước nghe bạn bè nói lại, tiền công may quần áo của chị lên đến cả vài triệu, mà chẳng có ý định trả cho người ta, cứ “lỉnh” suốt. Nghe thế thấy “nguội” hết cả người, nỗi chán rã rời không biết từ đâu bao phủ, không muốn gặp mặt mà cũng chẳng muốn nghe điện thoại.

Hôm về nhà mẹ tôi kể chuyện anh bạn ở gần nhà trước đây, nay làm ở Sở LĐTBXH tỉnh đàng hoàng, hiên ngang bắt một chiếc taxi từ Hà Nội về nhà, gần 50 cây số, rồi lẩn luôn, không trả tiền cho người ta. Báo hại cho cậu bé lái xe ngồi đợi mãi. Chuyện này thì làm tôi đau lòng, người ta làm nghề kiếm cơm mà không trả họ tiền công là ăn cướp rồi còn gì. Mà đối chiếu hành động chị bạn không trả tiền công thợ may với việc anh này trốn tiền taxi thì có khác gì nhau về bản chất đâu, cùng là ăn cướp trắng trợn cả. Mà chán ngắt nữa là nếu kể cho chị nghe chuyện này, thể nào chị cũng chẹp miệng, thương cái thằng lái xe taxi, chửi ông kia ý thức kém!

Tôi cũng “lỉnh” những người suốt ngày quanh quẩn với tã của con, cơm của chồng. Gọi điện thoại chỉ để than phiền về sữa lên giá, về “lão chồng” không hiểu sao dạo này lại hay nhắn tin?! Nên thấy điện thoại cũng chẳng bắt máy, mà có tin nhắn cũng chẳng trả lời, lờ tịt đi… “Đá bạn” chắc tệ đến như tôi là cùng. Nhớ đến truyện cổ tích Andecxen về con quỷ đánh vỡ cái gương lệch lạc, ai bị một mảnh rơi vào mắt thì nhìn mọi thứ ở đời méo mó hết đi. Tôi chắc tôi có một mảnh gương to tướng đó ở trong mắt. Lấy ra sao được bây giờ?

Chán người “vụn vặt” tôi cũng chán cả người “vĩ mô”.

Có người bạn suốt ngày bàn đến chính sách, chủ trương, ý thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội cũng làm tôi “chán”! Lúc nào cũng thấy chị bàn đến phong cách sống, đến việc tham gia khóa học này, khóa học kia, sẽ ăn mặc theo gu, cứ vu vơ (vv) và vu vi (vv) như thế chứ chưa bao giờ thấy chị bảo sẽ giành tiền để trang trải món nợ của người này người kia, những bạn bè cho chị vay vẫn “âm thầm” chịu đựng vì…ngại!

Ý thức được việc không kiếm được nhiều tiền nhưng chưa bao giờ thấy chị đề ra một kế hoạch tiết kiệm, vì giải pháp hữu hiệu nhất khi không làm tăng được lên thì chúng ta sẽ hạn chế tiêu đi. Chưa bao giờ thấy vạch ra một kế hoạch ngặt nghèo để thực hiện thật nghiêm khắc. Ví như sẽ đi xe đạp thay vì đi xe máy, tiền xăng mỗi tháng bỏ ra được một khoản nho nhỏ, 3 tháng sẽ gộp thành cái khoản nhỡ mà thực hiện cái khát vọng đi học “khóa nào” đấy. Còn nếu giải quyết được cái việc học bằng việc tận dụng thời gian ở nhà, ở công sở thì cái khoản tiền nhỡ kia sẽ giành để trả nợ cho A cho X nào đấy. Trong vòng 01 năm thì trả được bao nhiêu nợ, mà bao nhiêu năm sẽ giải quyết được hết cái khoản “nhất tội nhì nợ” kia. Rồi từ đó mà đứng được trên đôi chân mình, tự sống cho dù có khổ đi chút, mà bạn bè chắc sẽ bớt hẳn cái việc “thì thầm” sau lưng chị, điều mà chị luôn băn khoăn tại sao bạn bè cứ đem chị ra làm “hội thảo” ?

Tất nhiên, đấy là cách giải quyết vấn đề của tôi, còn chị thì không bao giờ như thế, nên tôi cũng tránh gặp chị đi, rồi có nếu gặp thì cũng toàn bàn những chuyện “đội đá vá trời cả”!!!

Trước khi cho cái bài này lên tôi cũng băn khoăn, vì nhớ đến cô bé ở văn phòng bảo, chị “ném đá” người ta thì chị thích, người ngoài nghe cũng thích, nhưng chị có để ý đến “người bị ném đá” không?

Người ta nghĩ gì? Tôi cũng muốn biết lắm. Nếu không “ném” làm sao biết được họ nghĩ cái gì?

Nếu không cho cái bài này lên, tôi sẽ lại hòa cùng đám bạn bè mỗi khi gặp nhau nếu có nhắc tới chị: than vãn, thở dài, nhún vai, chán ngán…tất cả những gì ngán ngẩm nhất được thể hiện ra hết để rồi trước mặt chị lại im lặng, để bàn về thời tiết vậy!!! (Cái phẩm chất này là đặc thù của dân Việt Nam, ai cũng không đồng ý nhưng khi biểu quyết tán thành thì ai cũng giơ tay!)

Như thế phỏng ích gì? Nên tôi chọn cách này, vì tôi là tôi, đã mang đủ tật xấu ở trong đám bạn bè, nhất là dạo này cái tật “ném đá thẳng tay” phát triển “nổi trội” làm cho nhiều người chán ngán. Thì thêm mấy người chán ngán, tức tối nữa cũng có làm sao?

Mà nếu vì nó mà lại “góp ý trên tinh thần xây dựng” như một người bạn từng quý mến chị chân thành luôn mong ước được làm với ch
(nhưng bị từ chối phũ phàng-tội nghiệp thế!) thì chẳng phải cách ứng xử phản “đắc nhân tâm” của tôi hóa chẳng có ích hay sao?

Loài người thế này hỏi làm sao tôi yêu được?!

Advertisements

2 thoughts on ““ĐÁ” BẠN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s