Chiến lại núi lửa…

Hôm qua xem cái film rất cũ là “Joe versus the Volcano” của John Patrick Shanley sản xuất tận từ năm 90 của thế kỷ trước, không hiểu sao lại đem ra chiếu lại (?) hay là định giới thiệu một loạt toàn film do Tom Hanks thủ vai chính thì cũng không rõ nữa.

Xem đến đoạn Joe (Tom Hanks) chuẩn bị nhảy vào núi lửa thì Patricia (Meg Ryan) lao ra bảo “Em yêu anh” và Joe trả lời đại khái là anh cũng yêu em, nhưng đến giờ anh phải chết rồi, muộn mất rồi… Liên tưởng đến bài thơ hôm trước đọc được trên blog của bác Linh (nào ấy) ghi là của Aziz Nesin (đã được chuyển ngữ) thế này:

Anh ở ngưỡng cửa cuộc đời
Chết thì sớm mà yêu đương thành muộn


Nghe xót xa mà vận vào cái cảnh lúc ấy cũng đúng, mà cảm động ra phết. Lúc ấy cũng nghĩ đến câu thơ của Lưu Quang Vũ, tả cái sự muộn mằn không tha thứ được ấy.

Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời

Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió

Mà đem mấy vần thơ ra so sánh, thấy sự đồng cảm giữa hai nhà văn, thơ ở hai đất nước, mà cũng mang máng với cảm giác lẻ loi, trễ muộn của mình.

Anh luôn muộn màng với những điều hạnh phúc
Anh luôn đến sớm trước những nỗi khổ đau
(Aziz Nesin)

Trở lại với “Joe versus the Volcano”, nếu dừng ở đấy thôi thì được, đằng này sau khi hai anh chị nắm tay nhau nhảy xuống miệng núi lửa thì đúng lúc dòng nham thạch phun lên bắn luôn hai người xuống biển, thoát chết diệu kỳ bằng lênh đênh trên mấy cái rương… Nói chung là một kết thúc nhạt toẹt.

Mà điểm lại mấy film Tom Hanks thủ vai chính mình xem, thấy film nào cũng mang tính chất hơi “thần kỳ” như thế, bằng sự ngẫu nhiên quá mẫn cảm như đến mức có thần giao cách cảm” trong “Sleepless in Seatle” hay cổ tích như trong “The Green mile”. Dù “The Green mile” có cái kết nâng tầm lên chút, về cái sự sống dai ngoách của Paul (Tom Hanks) như một sự trừng phạt (nhưng còn chi tiết con chuột lại làm mình hơi bực mình!). Thảo nào Tom Hanks được các nữ khán giả ái mộ thế, có lẽ vì hình tượng về người đàn ông rất biết kiên nhẫn đợi chờ hạnh phúc (cho dù vô cùng nhỏ bé, giản đơn-điều mà cánh đàn ông thực tế bỏ qua hay sao ấy!)

Dẫu sao cũng tiếp thêm cho mình hy vọng để đợi chờ (?), dẫu rằng có pha cái vị ngậm ngùi trong thơ của Aziz Nesin (càng hài hước nhiều lại càng hay cay đắng, quả đúng thế!)

Anh đứng ở ngưỡng yêu, nhưng cái chết lại quá gần

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s