HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN

Cái này tặng Thảo.

Có nghe qua ca khúc “Hãy cứ là tình nhân”, không để ý lắm. Nhưng lúc tìm về Du Tử Lê thì “lượm” được bài của ông về âm nhạc Tú Minh, với những lời lẽ, và cách diễn đạt rất “được”. Lại quay ngược trở lại thì tìm được thông tin về nghệ sỹ Tú Minh, tóm tắt lại thế này thôi:

Tú Minh họ Phạm, sinh tại Sài Gòn. Học piano khi vừa lên tám. Ngoài piano ra, cô còn chơi guitar.

Năm 1990, rời Việt Nam đến trại Tỵ nạn Bataan, Phi Luật Tân. Năm 1991, Tú Minh cùng gia đình gồm 6 anh chị em rời Phi Luật Tân đến Mỹ.

Năm 1994, Tú Minh lập gia đình. Năm 1998 cuộc hôn nhân tan vỡ. Cũng khởi đầu cho thời gian âm nhạc bùng nổ trong cô. Tú Minh viết ca khúc Hãy cứ là tình nhân.

Cũng trong những lời giới thiệu về Tú Minh, xin được trích dẫn nguyên văn những lời này: “Tú Minh đến với âm nhạc như một tình nhân. Âm nhạc là hơi thở, là khí trời và là sự sống của người nữ nghệ sĩ dịu dàng và khả ái này”.

Vốn mẫn cảm với tất cả những gì “dịu dàng và khả ái” nên đưa nguyên bài viết của Du Tử Lê để giới thiệu Tú Minh (thay những tẻ nhạt, tầm thường lẽ ra mình viết về âm nhạc hay Tú Minh).

Có từ mình cũng chưa hiểu trong bài viết này, nhưng vẫn thấy nó đẹp, giàu cảm xúc, và chắc nó cũng (động chạm) được đến Thảo ít nhiều.

TÚ MINH

THẺ NHẬN DẠNG VÀ CHUYẾN TẦU VỀ HÀNH TINH ÂM NHẠC, KHÁC.

(Bài viết của nhà thơ Du Tử Lê, trích trong tạp chí Mẹ Việt Nam, số 128 phát hành ngày 25/9/1999)

Người con gái ngồi đối diện đám đông. Ánh sáng từ phía sau, hắt chiếc bóng đìu hiu của cô xuống nền nhà. Tôi nghĩ, có dễ thời gian phải siêng năng, cần mẫn lắm, mới thả đủ chừng đó nắng, gió; chừng đó lênh đênh nỗi muộn phiền bập bùng trong đôi mắt ngậm ngùi, ngó xuống kia. Người con gái cất tiếng hát.

Tiếng hát kiễng chân, đi tới. Tiếng hát mím môi, không ngoái lại. Tiếng hát có sức dội, lăn về chân trời:

“Đêm mưa tan, mình em ước trên phố buồn

bao yêu thương chìm trong đáy tâm hồn

nghe lao xao hàng cây rũ lá bâng khuâng

lòng xao xuyến với dư âm ngày qua

với mộng đẹp phút giây thầm mơ ước…”

(Đêm Mưa)

Người con gái ngồi quay lưng lại đám đông. Chiếc bóng cô che, cắt một phần khiêm tốn chiếc dương cầm. Tôi nghĩ, năm tháng, khoảng cách, chắc phải siêng năng, cần mẫn lắm, mới thả đủ chừng đó ngậm ngùi trên những ngón tay cô. Những ngón tay lênh đênh trên mặt phiếm lạnh, phẳng, hắt trả lại cô; hất ngược lại mọi người, tiếng hát cô.

Tiếng hát như những chiếc lá trẻ thơ sớm chọn lấy đường bay của nó. Tiếng hát, như những bước chân hăm hở kỷ niệm, lầm lũi thanh niên.

Tiếng hát sớm chọn lấy cho nó, một định mệnh, riêng. Định mệnh, riêng cô, định mệnh, riêng nàng. Một định mệnh ngặt nghẽo điên mê. Một định mệnh chói buồn ký ức:

“Hãy cứ là tình nhân

để mong mỏi đợi chờ

để chiều chuộng nâng niu

và sợ điều tan vỡ

Hãy cứ là tình nhân

để tháng ngày hoa mộng

để hẹn hò yêu đương

và khắc khoải chờ nhau

Hãy tìm em, tìm em

rồi nhìn em, nhìn em

và nắm tay, nắm tay

cho hồn em ngất ngây

Chỉ cần anh nhìn em

là tim em rã rời

chỉ cần anh nắm tay

là hồn em đắm say

Em không thích làm vợ

không thích anh là chồng

chỉ muốn yêu muốn nhớ

tìm nhau ở trong mơ

Đừng là vợ là chồng

rồi nhìn nhau chán ngán

hãy cứ là tình nhân

để tình ta mênh mông.”

(Hãy Cứ Là Tình Nhân)

Người con gái bước vào đám đông. Tôi nghĩ, đời sống, chắc phải siêng năng, cần mẫn lắm mới có thể thả đủ chừng đó vôi vữa, chừng đó nắng, mưa, chừng đó bóng tối và, ánh sáng vào từng ngăn chứa run rẩy của trái t im, tài năng cô, để làm thành những giai điệu rưng rưng khao khát kiếm tìm niềm thất lạc:

“Ngày đi qua

đong đưa trong bóng nắng

lòng ngập ngừng

sao thấy quá bâng khuâng

chiều nay nghe nhẹ buồn

lặng ngắm áng mây trôi

tình xuân ơi đến với em

một lần thôi để nhớ mong hoài

rồi chiều nhẹ buông

rồi ngày lặng qua êm ái vô cùng

có tiếng hát nào bằng ngàn lời ru

đưa em đến trong mơ…”

(Tuổi Xuân Thì)

Người con gái chất giai điệu (sớm chọn lấy cho nó một định mệnh, riêng) lên đôi vai ốm o, đi vào/ quay lưng/ đối diện đám đông, ngơ ngác đứng giữa dòng đời kia, là Tú Minh.

Người con gái nâng niu giai điệu rưng rưng khao khát kiếm tìm niềm thất lạc kia, là giai điệu mang tên Tú Minh.

Tú Minh, có tiếng hát kiễng chân, đi tới; mím môi, không ngoái lại,(tiếng hát chọn doi, lăn về chân trời kia, là Tú Minh.

Tú Minh, của đời, kiếp âm nhạc mang tên nàng, hôm nay.

Tú Minh, của đời, kiếp âm nhạc mang tên nàng, mai sau.

Với tấm I. D. ấy, với thẻ nhận dạng nọ, tôi nghĩ, Tú Minh đã bước lên chiếc phi thuyền, đi về một hành tinh âm nhạc, khác.

Nàng đi, như một lần đã tới, đã ở chơi; và, cũng đã cất bước. Cất bước.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s