Cổ tích

Trước sau nào thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

(Nguyễn Du)

Ngày xưa, đã xưa lắm rồi, ở một làng thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi những đồng lúa trải dài, những nếp nhà tranh yên ả dưới bóng tre xanh đã nghìn đời, những con đường nhỏ vòng quanh làng uốn lượn như những vần thơ. Những khu vườn với mít, với ổi, với những hàng xoan ta nở hoa tim tím trăng trắng rụng tơi bời, rắc đầy ngõ nhỏ mỗi mùa xuân. Và những người nông dân hiền lành, trung hậu. Có một tình yêu đẹp đẽ giữa một người con gái xinh xắn, đảm đang và một chàng trai tuấn tú, anh dũng. Cho đến một mùa xuân, chàng trai thấy không thể cứ ở mãi làng quê nhỏ bé, yên tĩnh này để sống nhờ những vụ mùa thất thường. Chàng muốn đi theo những người tìm trầm, đến vùng đất của cây dó nơi rừng thiêng nước độc, hy vọng sẽ đem được về cho người con gái mình yêu nhiều của nả, bạc vàng, để sống bên nhau trong giàu có, hạnh phúc.

Thế là chàng khăn gói lên đường. Người con gái thì ở nhà kiên tâm chờ đợi. Một năm trôi qua. Thêm năm nữa. Rồi năm nữa. Bóng dáng chàng trai vẫn chẳng thấy đâu.Tết này, rồi Tết nữa. Mong chàng sẽ trở về vào độ xuân sang, khi xóm làng đang hân hoan đón chờ năm mới. Nhưng vẫn biệt tăm chim cá. Mà tin đồn vọng về thì không biết thực hư, bởi cũng năm thì mười họa mới có một người sống sót mà trở về từ chốn rừng rú hoang sơ. Chờ đợi là một sự dày vò. Người con gái cứ mỏi mòn trông ngóng. Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, năm nối năm. Nước mắt nàng bắt đầu nhỏ xuống. Cho tới khi vắt tới giọt cuối cùng. Đến một ngày kia, nàng không chịu nổi việc cứ quanh quẩn mãi nơi ruộng đồng tới con đường quanh co nhỏ hẹp trong xóm làng mình để ôm mối đợi chờ phấp phỏng, hoài nghi, lo âu, buồn bã…Nàng giã từ mái nhà thân yêu lên đường tìm chàng trai mà nàng đã yêu thương, dẫu biết dặm đường phía trước lành ít dữ nhiều, mà người cần tìm thì nào có biết đang ở nơi đâu?

Nàng vừa đi vừa khóc, không còn nước mắt nữa, mà mỗi giọt lệ là một giọt máu. Máu ứa từ trái tim nàng. Trái tim đã trót yêu say đắm. Nàng băng qua bao xóm bao làng, hết đường bằng tới núi thẳm. Người ta chỉ cho nàng đi đường nào thì nàng đi theo đường đó. Lệ máu chảy dọc theo đường nàng đi. Cho đến khi giọt cuối cùng trong tim vắt cạn, nàng đến được một mỏm núi cao nhất. Nơi nàng tưởng có người yêu dấu đứng chờ, hóa ra chỉ toàn hoa lau và sương trời trắng xóa, bao phủ quanh năm như khói tỏa. Đá dưới chân không còn làm nàng đau nữa, gió núi cũng không còn làm lạnh nữa vì nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Tuyệt vọng không giết nổi tình yêu có hơi quá không nhỉ?

Máu nàng nhỏ đến đâu thì ở đó mọc lên những cây lá nhọn, nở hoa vào mùa xuân, màu hồng rực rỡ kết thành trái hình tim, ở bên trong lớp thịt ngọt là hạt sần sùi rắn như đá, phải chăng là kết tinh từ tình yêu của nàng? Nhân dân cảm thương mối tình trắc trở của nàng, gọi đó là cây đào, tượng cho những giọt máu đào của người con gái thủy chung, son sắt.

Thông thường, hoa đào bích với những cánh dầy, màu hồng sẫm hay có ở vùng đồng bằng, nơi những giọt lệ máu của nàng ban đầu nhỏ xuống, càng lên núi cao hoa càng nhạt màu, cánh càng thưa có lẽ bởi máu trong tim nàng đã cạn dần, được gọi là đào phai. Đỉnh núi nàng nàng gục xuống nghe đồn đã hóa thành cây đào phai to nhất, tuy vóc dáng khô gầy, tiều tụy nhưng mỗi độ xuân về hoa nở kín các cành cây. Khi gió xuân thổi qua lại làm muôn ngàn cánh hoa đào mỏng manh, hồng nhạt bay xuống dưới thung lũng như những cơn mưa hồng. Sau này hạt rụng xuống đã tạo lên cả một vùng đào núi ở phía các triền núi thấp hơn và các thung lũng, là nguồn gốc của đào rừng (hay đào phá thế) sau này, tập trung nhiều ở mạn miền núi phía Bắc Việt. Vì hoa đào nở vào mùa xuân, màu sắc lại ấm áp, rực rỡ phù hợp với không khí lễ hội và thời tiết mỗi dịp năm mới của miền Bắc Việt, nên đào được nhân dân đem vào nhà trưng trong những ngày Tết. Sau này người ta gắn cho đào tích trừ quỷ nên càng được chuộng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt.

Khi tìm sự tích hoa đào, tôi thấy có tích của người Trung Quốc, cũng là từ tình yêu trai gái, nhưng gắn với quả đào nhiều hơn. Mà Tết ở Trung Quốc, hoa đào sao được ưa chuộng bằng dân Bắc Việt. Nên thêm chút máu, chút tình để sáng tạo ra một truyền thuyết mới, biết đâu trong mắt nhìn lại thấy hoa đào đẹp hơn mà thêm phần ý nghĩa.

Chỉ nghĩ đến gã trai may mắn kia, được yêu thương, được hy sinh mà không biết phiêu dạt nơi nào. Hy vọng là một cái chết oai hùng nơi rừng xanh núi thẳm, hoặc như truyền thuyết nhân dân cho những người ngậm ngải tìm trầm, là biến thành mãnh thú, lang thang nơi rừng sâu, sống cuộc đời hoang dã, vượt lên trên những khát vọng vật chất tầm thường khi gã còn là con người. Chứ đừng như những đồn đại tầm thường, rằng gã trai đó thậm chí còn chưa đặt chân được đến vùng núi xa xôi, vì vừa vượt khỏi cái làng của mình gã đã lọt vào mắt xanh của một tiểu thư khuê các, v
à gã đã đánh đổi tình yêu với người con gái nghèo để sống một cuộc sống giàu sang, yên ấm… Lúc ấy, ở trong lầu cao, nếu có ngắm hoa đào, gã cũng đâu biết đấy là kết tinh từ tình yêu, một tình yêu được đánh đổi bằng nước mắt, máu và sinh mạng.

Bởi tôi nghiệm ra rồi, phụ nữ luôn cô đơn trong tình yêu cũng như trong việc dọn nhà! Tuyệt nhiên không nhận được sự ủng hộ nào hết từ cánh đàn ông!

Từng mơ được đi dưới cơn mưa hoa đào từ núi cao đổ xuống như đường lên Thiên Thai trong nét nhạc phảng phất chất liêu trai của Văn Cao.

Hay là kẻ tìm đào núi trong cơn say bất tuyệt vì đã trót ngậm ngải nên quyết tìm trầm mà tìm đến được gốc đào cổ tích, nơi đỉnh núi cao nhất, biến thành loài mãnh thú, hú lên tiếng hú hoang dại trên đỉnh cô liêu hằng đêm, thổi bay những cánh đào mỏng manh xuống núi, nhuộm hồng nhân gian bằng lệ máu của ái tình tuyệt đỉnh…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s