Entry for January 30, 2008

Tình ngất ngư bọt sóng bạc đầu

Vỗ tung bờ muôn kiếp dõi tìm nhau…

Anh từng bảo Việt Nam không có mùa đông, cái lạnh của miền Bắc không thấm vào đâu so với những mùa đông anh từng trải qua ở xứ người. Có thể vì những mùa đông trưởng thành của anh ở Việt Nam quá ngắn ngủi, còn những mùa đông thuở thơ bé đã tàn phai trong trí nhớ…

Tôi sợ hãi mùa đông Bắc Việt. Vì giá buốt. Vì u xám. Vì hanh hao. Cái họng trở chứng suốt những ngày lạnh, ba ngày ho, năm ngày sốt.

Mùa đông trong ký ức đầu tiên là khi còn là học trò lớp một trường làng, cửa lớp hỏng gần hết cả cửa sổ lẫn cửa chính, bàn ghế tồi tàn, lũ học trò chen chúc bốn năm đứa một bàn cho đỡ lạnh. Những hôm lạnh quá, mỗi đứa còn cầm theo một ống bơ sữa bò đựng quả phi lao khô với lá xà cừ, khói đốt nghi ngút cả lớp để sưởi. Nhiều đứa vẫn còn đi chân đất, không có dép mà đi chứ đừng nói đến tất (vớ). Tôi đi đôi tất của anh chị lớn để lại, gót tất kéo lên tận bụng chân, mặc cái áo len đầy mối nối và đủ sắc màu. Mẹ cặm cụi đan từ len dỡ ra từ áo cũ, cố gắng giấu mối nối và bớt màu sắc bằng cải đủ thứ hình thú, hình hoa. Không hiểu nếu tôi làm mẹ khi đó tôi có đủ kiên nhẫn để đan hết một cái áo dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu không nhỉ?

Trở lại với lớp một trường làng, cô giáo có cái thước gỗ to, dài vẫn gõ cộp cộp lên bảng đen cũng bằng gỗ phết sơn đã tróc loang lổ. Tôi sợ cái thước ấy lắm. Cô vẫn dùng nó để đánh những đứa không thuộc bài hoặc nói chuyện trong lớp,…

Đau thì tôi chịu được, nhưng sợ cảm giác bị đánh, lúc cái thước giơ lên, sao mà hoảng hốt.

Nhưng có một lần tôi cũng được nếm đòn từ cái thước ấy. Khi viết chữ C, tôi phát hiện ra ngoáy ngược nhanh hơn ngoáy xuôi như cô dạy. Thế là cả một trang giấy ô ly toàn chữ C viết từ dưới lên trên, ngửa hết về bên trái. Cô phát hiện ra, bắt tôi xòe tay, vụt cho một thước vào gan bàn tay. Khi ấy là mùa đông, bàn tay nhỏ đỏ lên vì lạnh lĩnh thêm một thước lim. Tôi không khóc nhưng sợ tái người, suốt cả năm không bị đánh thêm nhát nào nữa, có lẽ vì sợ quá mà thành ngoan ngoãn, chăm học…

Rồi những mùa đông ngồi quây quần bên bếp than chờ mẹ nấu cơm. Cái đói cộng thêm nỗi rét làm tăng cái lạnh gấp nhiều lần. Một giai đoạn dài đói khổ. Đến bữa ăn được no cơm đã là hạnh phúc. Mà những mùa đông ấy sao dài dằng dặc. Cả một vườn toàn cây xoan ta, gió bấc làm héo quắt những chùm quả lủng liểng trên cành cao. Đúng là bản năng sinh tồn, lũ nhỏ có tôi trong đó, thứ gì cũng cho vào miệng mà cũng biết tránh những chùm quả xoan trông rất ngon lành lúc chín vàng ấy ra không ăn.

Âm thanh ấm áp nhất có lẽ là tiếng bật bông, mà có đến cả chục năm rồi tôi không nghe thấy tiếng. Dường như nền văn minh này đang đuổi những chiếc chăn bông cuối cùng ra khỏi giường để thế chỗ bằng chăn len, chăn dạ.

Mùa đông năm nay lạnh kéo dài ngày, nước trong bể để trên mái nhà mỗi sáng chảy ra lạnh buốt như băng tan. Đã có nhiều áo ấm. Đã được ăn no. Nhưng vẫn thấy lạnh, thấy trống.

Trên con đường đi vẫn thấy những ruộng mạ trải dài, không xanh non mỡ màng để chuẩn bị cho một vụ mùa mới đầy sức sống mà đỏ quạch, héo hon vì gió bấc.

Cũng trên con đường đi, thấy quá nhiều mộ chí. Người Việt tốn nhiều đất đai, tiền bạc để lo cho mộ phần của tổ tông. Mà thực ra là để làm cái ranh giới giữa sự sống và cái chết thêm rõ ràng, trong khi thực ra chỉ là một lằn ranh viễn ảo, thực đấy mà hư đấy, gần đấy mà xa đấy…

Khi tôi quay lại mảnh đất từng là lớp học đầu đời thì lớp học tồi tàn của tôi đã không còn. Hàng phi lao tôi từng nhặt quả để sưởi ấm cũng đã mất. Tôi đôi khi nghi ngờ trí nhớ, không hiểu là lớp học ấy từng tồn tại không? Hàng phi lao ấy có lẽ tôi tưởng tượng ra chăng?

Như tình yêu từng ở trong tay giờ đã trôi qua, người từng thân thiết như hơi thở cận kề bên tai cũng đã xa cách nghìn trùng. Thực ảo như làn sương mờ phủ chân mây những cuối chiều khiến những xóm làng chênh vênh như trên cõi mộng. Anh đã không ở lại để cùng tôi chia sẻ mùa đông này. Những câu thơ rời rạc vỡ trong đầu. Viết lại tên anh bằng ký ức/Viết lên tình yêu từ chia ly…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s