Entry for January 28, 2008

…Kết thúc một năm bao giờ chả thế

Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông…

(Lưu Quang Vũ)

Trời rét đậm cả tuần trời, sáng nào cũng mưa mù, gió mạnh thổi suốt cả ngày, nhiệt độ xuống thấp. Bữa nay gió lớn rít ghê rợn chỗ chân cầu thang của tòa nhà, cách có bức tường mà chênh nhau cả chục độ. Ngó ra ngoài ô cửa kính chỉ thấy màu xám nặng nề và cây hoa sữa cao cao ở góc sân đang chống chọi với gió. Cây hoa sữa có hai tầng tán nhỏ, rất ra dáng một cây cổ thụ, những tán lá đang phiêu dạt đi vì gió, màu lá bàng bạc dưới vòm trời u tối cũng đang ngả sang màu sữa đục. Vòm lá tuy bị gió táp cho nghiêng ngả nhưng thân cây gầy gầy vẫn mang vẻ thách thức, kiêu kì, sau mỗi đợt gió từng phiến lá lại quay trở về vị trí cũ, không thèm xoay xở để né tránh…

Các ô cửa kính mờ mịt vì hơi ẩm, đến cuối chiều đầy những vệt nước đọng dài như vệt nước mắt từng nhỏ xuống, đã từ lâu lắm, khi còn là đứa trẻ nhút nhát vẫn úp mặt vào bóng tối khóc vụng mỗi khi bị hắt hủi.

Cái lạnh làm người ta lười biếng, cùn mòn, ngại ngần tất thảy. Đêm lạnh ghê người, tôi cuộn mình trong chăn đổi cái nhẫn từ ngón này sang ngón kia, nhen nhóm hy vọng phép thần sẽ xảy đến như cô bé Varusa trong “Chiếc nhẫn bằng thép” của Paustovsky. Mở mắt ra là mùa xuân đã tới, cái lạnh bị thổi bay đi như chiếc khăn lụa mỏng manh từng bị gió cuốn bay xuống sông Hồng…

Nhưng điều kỳ diệu không tới, có lẽ bởi niềm tin khắc khoải của tôi không đủ sức để nuôi dưỡng cho nó sống. Tôi sẽ phải kiên nhẫn đợi những ngày dài lạnh lẽo này trôi đi theo đúng vòng quay của nó, tiêu phí sức lực cho việc chống chọi cái rét, căm ghét hết thảy những gì lôi mình ra khỏi chỗ ngồi mỗi sáng…

Trong cuộc tranh cãi với bạn bè hôm trước, tôi đã không nói gì để lý giải việc di chuyển của mình, từ chỗ này sang chỗ khác, từ việc này sang việc kia. Tôi biết con người khi đứng trước công việc, hôn nhân, thậm chí là tình yêu cũng như bất cứ thứ gì có thể lựa chọn, chúng ta đều háo hức được trải nghiệm để sau đó lại thất vọng, chán nản. Nói một cách đơn giản hơn chính là cảm giác “trong chán ngoài thèm” hay kẻ ở trong muốn ra-kẻ ở ngoài muốn vào.

Bạn bè tưởng tôi không có cảm giác đó, họ muốn cho tôi biết, họ cũng chỉ cho tôi thấy rằng mọi cố gắng thay đổi của tôi cũng chỉ là việc lắc lư trước khi rơi vào chỗ nào đó để yên ổn ngồi đó trọn đời…Như những vần thơ của Evtusenko:

Nếu như tôi quẫy lộn đôi khi

Cũng chỉ như cây rũ mình cho lá rụng…

Bạn bè quên rằng tôi cũng ở tuổi ba mươi như họ, dưới mắt họ việc chưa kết hôn làm tôi dường như chưa trưởng thành thì phải. Đã qua tuổi vùng vẫy để thu hút sự chú ý, bây giờ cố gắng đạt một mục đích nào đó không phải của cá nhân đơn thuần, mà là một sự chứng tỏ của kiến thức và hiểu biết đã chín ở tầm nào đó, không còn ngại va vấp, không còn ngại đấu tranh…

Tôi im lặng, không phải vì ngại nói ra tất cả những điều đó, mà vì họ không có thời gian để nghe tôi. Hình như ở tuổi này, sau khi đạt đến một số mốc nhất định, họ muốn nói nhiều hơn, để truyền cho những người khác kinh nghiệm của mình…

Tôi trở về với cái lạnh và cô đơn, trong bóng tối của đêm đông vô cùng, những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, không hiểu tôi hay họ đang vùng vẫy, quẫy đạp, trong cuộc đời này, không hiểu họ hay tôi đang cố chứng tỏ bản thân? Và những lắc lư ấy sẽ đi về đâu, sẽ đem lại gì hay chỉ để lá rụng?

Những ý nghĩ thoảng qua dịu dàng buồn bã

Rằng việc chính của đời đâu phải mỗi rung cây?

(Evtusenko)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s