Entry for January 20, 2008

… Hãy ngủ yên nỗi buồn

Như con cọp rình mồi tháng chạp

Ngủ yên trong lau sậy lòng tôi…

(Lê Thị Mây)

Mùa đông đang trôi đến những ngày lạnh nhất. Gió lạnh và mưa phùn mỗi sáng và sương dày buổi chiều hôm. Trời lúc nào cũng một màu xám nhạt. Những ngày thật dài lạnh lẽo chậm chạp trôi qua những ô cửa kính mờ đục, những bức tường trắng ngà. Khung cảnh nơi này thật u ám, như một bệnh viện, mà cũng giống như một nhà tù. Nhốt rất nhiều người sau những bức tường dài, để lao động cần mẫn, miệt mài, không biết có bao nhiêu sự kiện trôi qua ngoài kia, cả gió lạnh và sương chiều,…

Những giờ nghỉ ngắn ngủi, tôi lướt qua những ô cửa kính trổ ngay ra phía những cây cau vua đứng im lìm như một nỗi cô đơn sừng sững, kinh hoàng; xa xa là những xóm làng tưởng rất quen thuộc mỗi khi đứng ở hiên nhà nhìn ra mà sao từ nơi này thấy quá lạ lẫm. Giống như một bức tranh phong cảnh bị đóng đinh câu rút trên bức tường trống trơn, vô cảm. Trong buổi chiều tà, những hàng cây xen lẫn những mái nhà chìm phủ dưới màn sương khói mờ mờ, dường như lạnh hơn, thấm cả cái giá buốt, cái lạnh dễ làm người ta gục ngã.

Hằng đêm, ánh đèn sáng từ những công trình đang xây dựng dở dang như muốn xua bóng tối khỏi vòng quay của ngày, cũng như muốn xua đuổi cái nghèo đói, dốt nát, tối tăm đang cư ngụ nơi những làng quê, mà sao khó khăn vô chừng. Cuộc chiến không cân sức giữa con người và thiên nhiên, giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa định mệnh và lý trí còn diễn mãi…

Dạ hương không còn nở nữa. Gió mạnh của đợt rét đậm đầu tiên đã bứt những nụ hoa mảnh mai khỏi cành. Những đêm trăng suông, trong cái lạnh giá chỉ mùi lá hăng hắc, nồng nồng tỏa lan trong bóng tối.

Cứ thấy trong mùi hương có vị đắng của cơ cực, như xen lẫn trong tiếng cười của những người lao động nghèo có cái ngậm ngùi tủi phận, sự yếm thế, thụ động, tự ti. Xen giữa tiếng còi xe ồn ào, xa xỉ, thấp thoáng vệt nước mắt của người lao công bị đuổi việc ban chiều, và bước đi chập choạng đứa trẻ cầm bát xin ăn dọc con đường về nhà…

Học cái hồn nhiên của bụi sống đời, mặc gió rét, mặc sương sa vẫn đơm nụ căng đầy các đầu cành. Và sớm nay đã chớm nở những đốm lửa đầu tiên, trong màn sương phủ mờ là những tia nắng sưởi ấm khoảnh sân nhỏ…

Advertisements

2 thoughts on “Entry for January 20, 2008

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s