Entry for December 28, 2007

…Niềm hy vọng mới sẽ được gây dựng trên

thành trì đổ nát của những ảo vọng cũ.

Và đời sống sẽ như dây trường xuân bao phủ,

sẽ nở bùng lên những vồng hoa tươi thắm,

bất chấp mọi tan nát, dối lừa…

(Dương Thu Hương)

Hảo đón tôi ở bến xe. Lại thêm một lần đưa đón. Đã không cùng ngồi để đếm lại xem bao nhiêu lượt đưa tiễn nhau như thế. Có những lần kéo cuộc đưa tiễn đến nửa ngày vì ngồi quên ở quán trà vỉa hè…Dường như đã tiễn đưa nhau vào đủ cả bốn mùa rồi. Hôm qua là ngày lạnh nhất trong chuỗi những lần đưa tiễn nhau, trời lại mưa, báo hiệu gió lạnh, rất u ám…Và cũng sẽ là cuộc đón đưa buồn nhất, dẫu biết không phải là lần cuối cùng…

Những dự cảm không vui lướt qua đầu, có lẽ bởi tâm lý trước một cuộc chia tay, đúng hơn là một cuộc rời bỏ, tuyệt tình…Như một sự thất bại trước đời sống trong khi đời tưởng đã gặt đủ thất bại rồi: trước tình yêu, trước tiền bạc, trước danh vọng,… Nay thêm một thất bại nữa, trước lẽ sống, ngần ấy thất bại đã quá đủ trong một cuộc đời người…

Nhưng học cách thả xuôi đi coi như một sự thỏa hiệp trước tiên để cho rất nhiều thỏa hiệp sau này…Chấp nhận nằm co để ấm cả chân lẫn đầu trước sự hẹp hòi của tấm chăn hạnh phúc.

Tôi gói ghém hành trang trong thời gian ít ỏi của ngày, vội vàng như thu xếp một cuộc chạy trốn…

Tôi muốn đem về tất cả những mong xóa sạch dấu tích của tôi khỏi nơi này. Coi như tôi chưa từng hiện hữu ở đó. Còn sót gì là còn vương vấn, còn có duyên cớ để lưu lại, để bám víu, để liên tưởng đến những kỷ niệm (tưởng như giấc mộng) đã trôi qua.

Nếu tôi có trở lại, sẽ ghé qua như một vị khách vãng lai, ở cả những nơi tôi đã từng rất thuộc. Nhói lên trong lòng cảm giác bị bỏ rơi, như đứa con bị ghẻ lạnh trong mái nhà thân thuộc, ở vùng đất từng rất gắn bó,…

Hà Nội nhấp nhoáng ánh đèn đã lùi lại phía sau. Chỉ vầng trăng hạ tuần mờ nhạt trên đầu. Tôi luôn là kẻ đơn độc trên đường đi. Năm mươi cây số không phải là một chặng đường đáng kể nhưng với tôi là một chặng đường dài. Có thể sẽ là hành trình dài nhất cuộc đời. Đó là con đường từ quá khứ đến hiện tại, từ kỷ niệm về đời thực, từ giấc mộng đến thức tỉnh…

Câu hỏi vụt qua rằng khi trở về hiện tại, về đời thực, về thức tỉnh thì sẽ là gì? Có thể rơi được vào một giấc mộng mới dài hơn không? Bởi thức tỉnh để làm gì nếu cứ phải đau đớn với việc bướm hóa mình hay mình hóa bướm…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s