ỐM

Hạnh phúc hẳn là khi có người tận tụy đắp khăn lên trán khi cơn ớn lạnh đầu tiên ập tới bắt đầu cho những cơn sốt dài. Cơn ớn lạnh gây nỗi sợ hãi hơn bao giờ hết. Giống như những đợt mưa mang hơi lạnh báo hiệu mùa đông đến; biết sau đó là cái lạnh kéo tới mà không cách gì ngăn trở nổi.

Sau cơn sốt là cái khát, hạnh phúc hẳn là khi có người bên cạnh đưa cho cốc nước, sánh ngang hớp nước đưa cho người lữ hành vượt qua sa mạc nhiều ngày dài…

Nhưng chỉ có nỗi cô đơn phủ đầy, đầy ải trong cơn khát và trầy trượt trong bóng tối của những cơn mê. Là ác mộng bị lôi đến huyệt mộ khi còn đang sống, trái tim còn đập, hơi thở còn rung mà người đời nhất quyết quăng xuống hố sâu đen ngòm khuất lấp, bởi không thốt được ra lời. Là những khoảnh khắc đẹp đẽ xen cài khi đạp xe thong dong bên nhau giữa cánh đồng bạt ngàn hoa cải, đi như trôi không cần biết phải về đâu…

Cơn bệnh đi qua, như mặt trời thoát ra khỏi mây mù. Ngồi giữa ô cửa đón ánh sáng của buổi sáng mùa đông quái lạ này, không có gió bấc và cái lạnh, vẫn ấm áp khô hanh như những ngày mùa thu, chỉ gió đông rất mạnh vào mỗi sáng sớm và chiều hôm. Lá dạ hương rụng đầy sân, gió cuốn bay lào xào, soi mảnh đời trống trải giữa bóng nắng của buổi sáng thanh tịnh và yên lắng, trong tiếng nhạc chậm rãi, tha thiết của Diana Ross, nỗi cô đơn dâng đầy giữa những lời ca ngậm ngùi, ngấn nước…If we hold on together, I know our dream will never die/Dreams see us through to forever…(Khi chúng ta cùng nắm chặt tay nhau, em biết giấc mơ của chúng ta sẽ không bao giờ chết/Những giấc mơ thấy chúng ta đến tận vô cùng…)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s