Entry for December 12, 2007

II.

Ai sống trong đời này

Ái dục được hàng phục

Sầu rơi khỏi người ấy

Như giọt nước lá sen

(Pháp cú, 336)

Giáo lý Duyên khởi, Năm thủ uẩn và Tứ thánh đế của Phật Giáo cùng chỉ ra rằng dục vọng là nguyên nhân của khổ đau và con đường thoát ly khổ đau là con đường chấm dứt dục vọng.

Tìm được con đường này đã khó mà để đi được trên nó còn khó gấp nhiều lần. Đức Phật đã chỉ ra con đường ấy là con người phải rời khỏi dục vọng, trở về với sự an tịnh của tâm thức và hạnh phúc. Sự từ bỏ dục vọng ấy có thể xảy đến tức thì và hiệu quả, cũng có thể xảy đến qua một quá trình…

Nói rằng đây là một con đường khổ đau cũng không sai khác đi với ý của nhà Phật, trên con đường đi đến hạnh phúc thì dẫm đạp lên khổ đau cũng là lẽ thường.

Sự ham muốn của con người ở đời lại được kinh Phật ví như kẻ khát nước ở ngoài biển khơi đang uống nước mặn, càng uống càng khát và càng khát thì càng uống. Tất nhiên, uống nước mặn không phải là lời giải cho người khát cũng như với người đời, ham muốn các cảm giác và sự vật không phải là lời giải đáp cho nỗi khổ đau.

Từ ái sinh lo âu

Từ ái sinh sợ hãi

Lìa ái không lo âu

Nơi nào có sợ hãi?

(Pháp cú, 212)

Nhưng đó là con đường của nhà Phật. Còn những người thường chúng ta sao có thể đi trên con đường chông gai đó, giống như việc dập tắt ngọn lửa mà không lường được sức cháy của nó, có khi không lượng đủ để thổi tắt mà còn khơi cho nó cháy bùng dữ dội hơn. Trong khi Đức Phật chỉ ra rằng “Thế gian thiếu thốn, khát khao và bị nô lệ cho dục vọng” mà chúng ta sao có thể thoát ra khỏi thế gian này?

Hơn thế, cũng chính kinh Phật đã thừa nhận, khi mà chúng sinh còn sự khát khao hiện hữu trở thành, còn khát ái, muốn tái sinh thì vòng luân hồi vẫn tiếp tục.

Nhìn nhận tình dục dưới góc độ của con người ngày nay, ngoài sứ mệnh cao cả là duy trì vòng luân hồi đó thì còn là một trải nghiệm để con người khám phá bản thân. Bởi con người chúng ta từ thủy tổ đã không ngừng hoàn thiện qua các hoạt động của mình cùng cộng đồng như kiếm ăn, sáng tạo,… Vậy thì tại sao không coi tình dục là một trong những hoạt động góp phần vào việc hoàn thiện con người?!

Tình dục tiếp đó còn là sự trao đổi thông tin giữa hai cá thể, qua đó khám phá thế giới. Nói đúng hơn là sự tương tác giữa hai cá thể để khám phá ra người đối thoại, thông qua đó tương chiếu với thế giới bên ngoài.

Tình dục là một trong những hành vi cao đẹp nhất của con người sao lại không thừa nhận như một trải nghiệm để chúng ta trưởng thành?!

Quay trở lại một chút với vấn đề tình yêu (tất nhiên là tình yêu nam nữ) để hiểu rõ hơn về tình dục. Tôi luôn cho rằng tình dục và tình yêu là hai nửa của một quả cầu, trong đó nửa tình yêu luôn được quay ra phía ánh sáng còn nửa tình dục luôn bị che khuất đi. Nhưng nếu thiếu cái nửa tối ấy tình yêu chẳng còn trọn vẹn cũng như quả cầu kia chẳng thể vận hành.

Để trung hòa mối quan hệ giữa hai nửa của quả cầu này cũng như giảm bớt khổ đau gây ra từ dục tình như quan niệm nhà Phật, phương thức duy nhất là hướng tình yêu tới ngưỡng cao nhất của nó là sự hòa nhập làm một của cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tất nhiên chẳng thể hóa giải hoàn toàn khổ đau này, không thể mong đến một kết quả toàn bích là hạnh phúc tuyệt đối, chúng ta chấp nhận thỏa hiệp với đời sống, hạnh phúc bây giờ đau khổ nay mai hoặc ngược lại.

Kinh Phật dạy chúng ta cách thức diệt dục (từ bỏ dục vọng hoàn toàn không để sót) để hóa giải mọi khổ đau hòng đi tới Niết bàn, để được như Đức Phật nhập Niết bàn hay thực chất là hòa tan vào đó, bởi khi ấy Người đâu còn khổ đau hay sung sướng nữa. Tất cả đều đã được giải thoát để tiến thẳng đến Chân lý.

Sự hòa nhập giữa con người và thế giới được coi là lý tưởng (Niết bàn) đó khiến tôi liên tưởng đến cái chết của nàng tiên cá út trong Truyện cổ Andecxen, vì tình yêu người con gái nhân hậu, thủy chung ấy sẵn sàng hy sinh kiếp sống ba trăm năm để tan thành bọt biển…Việc hòa vào hư vô có thể đã đưa nàng tiến thẳng đến Niết bàn, đó có thể là một an ủi cho sự hy sinh của nàng vẫn dày vò tôi bấy lâu nay là dường như đã hoàn toàn vô ích.

Với cách thức từ bỏ khổ đau như con đường Đức Phật đã chỉ, con người oằn mình trong lối sống khắc kỷ của những kẻ thấm nhuần giáo lý, sẵn sàng từ bỏ cộng đồng tươi vui để sống đơn độc trong cái lều lá giữa hoang vu, để
mong tới được một thế giới khác trong một vòng đời khác của mình. Mà điều này có khác chi từ bỏ một ảo tưởng (là tình yêu) để tiến đến một ảo vọng khác (là Niết bàn).

Vượt qua được khoảnh khắc hoang mang ban đầu khi vừa đọc xong những lời Phật dạy, tôi chợt thấy tâm mình sáng sủa, rõ ràng (như đạt đến chữ “ngộ” của nhà Phật vậy!) là tôi sẽ chẳng tiến được đến thứ Chân lý nào hết, ngoài việc sống tận tâm trên kiếp người này. Làm kẻ tận tụy trong nhà bếp cũng như trong tình yêu.

Tài liệu tham khảo:

Phật lý cơ bản-Thích Đức Thắng

Lý thuyết nhân tính qua kinh tạng Pali-Thích Chơn Thiện

Và một số tài liệu khác

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s