THƯ TÌNH

Lá thư ca em viết

Không làm anh hãi hùng

Em không yêu anh na

Nhưng thư dài vô cùng

Mười hai trang ch

Mt bn tho tuyt hay

Không ai viết như thế

Khi người ta chia tay…

(Henrich Hainơ)

Khởi thủy có lẽ là từ những lời ghi trên lá Hàn thị ở trong cung vua Đường thả theo dòng nước đưa tin ra ngoài và được Vu Hựu đề thơ thả vào. Một hình thái đưa tin cổ xưa và độc nhất vô nhị, từng được Nguyễn Du tả trong Truyện Kiều:

Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh…

Franz Kafka (1883-1924) nhà văn Tiệp Khắc gốc Do Thái, viết văn bằng tiếng Đức. Người đặt nền móng cho khái niệm văn học hậu hiện đại, vẫn được coi là nhà văn phức tạp nhất của thế kỷ 20. Ông từng định đốt đi hết cả những trang bản thảo của mình trước khi chết. May mắn thay ông đã không làm điều đó. Không chỉ để lại cho hậu thế những tác phẩm, người đọc còn biết đến mối tình đau khổ của ông qua những lá thư ông gửi bạn tình.

“Chào Em yêu quý nhất, làm khổ anh ít thôi! Làm khổ anh ít thôi! Kể cả hôm nay là thứ bảy, Em để mặc anh không có thư, đúng cái ngày mà anh đã nghĩ rằng chắc chắn thế nào thư cũng phải đến, cũng như hết đêm rồi phải đến ngày. Mà có ai yêu cầu thư đâu chứ, chỉ cần hai dòng chữ, một lời chào, chiếc phong bì, tấm bưu thiếp là đủ rồi. Sau bốn bức thư vừa qua, nó sẽ là lá thư thứ năm, thế nhưng anh vẫn chưa được trông thấy một dòng chữ của Em. Sao lại thế hả Em? Làm sao anh có thể sống qua những ngày dài đó được?…” (Trích thư F. Kafka gửi Felice Bauer ngày 15.11.1912).

Những dòng thư thấm đẫm tâm trạng lo âu, khắc khoải của người đang yêu. Bức thư của người mình ngóng chờ giống như một phần thân thể họ, là hình ảnh thân thiết, yêu quý nhất nắm giữ được khi cách xa nhau, là hơi thở để băng qua ngày dài cô đơn ôm nhung nhớ.

Nhưng tình yêu (hay người yêu?) luôn là bóng đen bí ẩn. Có lúc thật dịu ngọt, gần gũi, có lúc lại lạnh nhạt, xa xôi; tưởng giữ được cạnh mình rồi mà thoắt lại vụt mất. Làm cho ta điên đảo.

“Thế là hết. Em Felice, bằng sự lặng im, Em đã buông bỏ anh và Em đã dập tắt những hy vọng của anh về một niềm hạnh phúc duy nhất đối với anh trên trái đất này. Nhưng tại sao lại có sự im lặng kinh khủng đó? Tại sao không có một lời cởi mở? Tại sao mấy tuần nay Em làm khổ anh một cách ra mặt như vậy? Từ phía Em, anh không còn thấy có sự đồng cảm nữa, bởi lẽ nếu như anh là con người xa lạ nhất đối với Em, thì ít ra Em cũng phải biết anh đang khổ sở như thế nào, sự khổ sở đến mức làm anh mất trí. Không một sự đồng cảm nào lại có thể kết thúc bằng những giây phút lặng im như vậy…

Đương nhiên là điều này anh không cần phải cầu xin Em, Em cũng đừng viết thư cho anh nữa, đừng viết dù chỉ một lời, Em hãy hành động theo tiếng nói của trái tim. Và anh cũng sẽ không viết thư cho Em đâu, Em sẽ không nghe một lời trách móc nào, sẽ không có gì làm phiền lòng Em nữa. Anh chỉ mong ở Em một điều duy nhất để Em giữ lại trong ký ức rằng mặc dù có im lặng đến bao lâu nữa thì tiếng gọi khẽ khàng nhất, chân thành nhất của anh hôm nay và mãi mãi luôn thuộc về Em.” (Thư F.Kafka gửi F.Bauer ngày 27/05/1913).

Đọc những dòng này để thấy rõ hơn diện mạo bức thư tình, không chỉ là những âu yếm mà còn những đau khổ dày vò, hơn thế, có thể là một sự đoạn tuyệt, tất nhiên là chỉ trên trang giấy. Vì bức thư gửi đi ngày 27/05/1913 của F.Kafka cho F.Bauer được tuyên bố là bức thư cuối cùng gửi cho nàng, nhưng thực tế, ông còn gửi cho nàng hàng chục lá thư nữa, đến tận tháng 10 năm 1917.

Lâu quá rồi không còn cảm giác háo hức khi nhận được lá thư với dấu bưu điện tròn trên góc tem, cũng không có cảm giác hồi hộp khi ngồi trước trang giấy trắng đặt bút viết dòng đầu tiên cho một bức
thư.

Nền văn minh này đang tước bỏ dần đi của con người chúng ta những nếp sinh hoạt thủ công. Hẳn rằng các bạn trẻ ngày nay chẳng còn phải đi chọn giấy bút ưng ý, phong bì, tem thư… để chuẩn bị viết thư cho bạn. Đã có thư điện tử, hoa điện tử,… thay thế.

Bù lại, họ lại sẵn sàng sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, thậm chí cả những mảng tường lớn của khu công cộng để bày tỏ lòng mình.

Tin này tôi đọc được từ khá lâu về một trường Đại học ở Bắc Kinh (Trung Quốc), một sớm người ta phát hiện trên bức tường của Ký túc xá dòng chữ “Anh yêu em” viết cỡ chữ to khoảng chừng 1m, tên người con gái đã được dập xóa đi nhưng tất nhiên là mọi người đều đoán được ai là chủ nhân của dòng chữ ấy.

Hôm sau, trên bảng tin của trường này có một lá thư, và lá thư này được bình chọn là bức thư tình hay nhất của năm đó. Tôi nhớ không rõ ràng lắm, nhưng đại để ngắn gọn thế này. “Em viết những dòng này để nói với anh nỗi lòng của người con gái với người con trai. Người con gái đó đã không đủ can đảm đứng trước mặt anh để nói lên ba từ “Em yêu anh”. Khi đọc những dòng này của anh xin anh đừng chỉ nở một nụ cười. Đừng để cơ hội này vụt qua vai như một cơn gió thoảng…”

Một thông điệp rõ ràng, đẹp đẽ như tuổi trẻ, không chỉ nhắc nhở chúng ta về tình yêu, mà cả những cơ hội khác, hãy đừng để bay vụt qua vai ta như cơn gió thoảng…

Nên thư viết tay hay thư điện tử có quan trọng gì đâu, chỉ đơn giản là sự thay đổi phương thức biểu cảm qua từng giai đoạn phát triển. Thế hệ trước đừng nhìn thế hệ sau như một sự suy tàn,bởi lo sợ những giá trị cũ mất đi; cốt yếu là tình yêu còn đó. Tình yêu còn đó…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s