CHIỀU LÊN ĐÊM XUỐNG…

Su ai lp c vòm tri

Biết chăng chăng biết hi người tình chung…

(Nguyn Công Tr)

Cảnh chiều bao giờ cũng gợi nỗi buồn bã, cô đơn. Trên mái bếp xa xa khói lượn ngẩn ngơ. Sương chiều giăng trắng xóa chân mây gốc rạ. Những cánh chim mỏi rủ nhau về tổ ấm. Kẻ lữ khách chạnh lòng. Chiều rồi và đêm sẽ xuống. Ta sẽ ở đâu để qua đêm này? Mái ấm nào cho ta trú ngụ? Mâm cơm nào ngóng chờ?

Có thể là không gì hết. Sẽ ngủ gục ở bất kỳ mái che nào khả dĩ dung thân. Bụng rỗng.

Không phải sợ cái đói hay cái rét. Mà là nỗi cô đơn. Oái ăm thay, cũng trong cảnh chiều, những cảnh vật khác góp vào thêm buồn thảm mãi. Là sự lụi tàn của ánh dương. Là gió bỗng thổi. Là cái lạnh tràn vào. Là người bỗng thưa vắng. Và như còn lại mình ta trong cảnh chiều này.

Xa nhau gió ít lạnh nhiều

Lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh

Bóng đơn đi giữa kinh thành

Nhìn duyên thiên hạ nghe tình người ta…

(Trần Huyền Trân)

Bởi biết rằng chiều chỉ trong khoảnh khắc. Khi còn chút ánh sáng là ta còn cơ hội kiếm tìm, khi tắt nắng rồi thì không còn hy vọng nữa. Một nỗi cô đơn, hơn cả thế, một sự hoảng sợ, lo âu, buốt nhói vụt tới. Dữ dội và sầu đắng như trong thơ Nguyễn Tất Nhiên.

Chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió

Trong ta đêm xuống rất bạo tàn…

Ấy là bóng tối. Phủ lên vạn vật. Mở ra một đêm dài. Đang ập xuống rất thản nhiên. Như đời. Trịnh Công Sơn cũng từng cảm nhận sự lạnh lùng ấy của đêm đen.

Xin vỗ tay cho đều

Khi đêm đổ xuống đời ta…

Và chỉ còn là bóng đêm thăm thẳm. Đổ ập xuống ta thật phũ phàng. Trong bước chân hoảng hốt chạy trốn có sự thất vọng vô chừng (như chiều, bao giờ cũng gợi trong ta niềm tuyệt vọng, có lẽ bởi dấu mốc quá rõ ràng báo hiệu ngày đã cạn, và những giờ khắc trôi qua không thể vãn hồi…). Vì trước mặt hay sau lưng cũng chỉ toàn bóng tối, chạy hay đứng im cũng chỉ thế mà thôi.

Nên ta ngã xuống chỗ này, ngay nơi đang đứng, để bắt đầu giấc ngủ. Sẽ là giấc ngủ nếu ngày mai còn thức dậy với mặt trời. Như cả chục nghìn ngày từng trôi qua như thế.

Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ

Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi…

(Lưu Quang Vũ)

Đêm buồn lắm. Buồn như nỗi chết. Bởi chỉ một màn đen thẳm. Không thể thấy màu của hoa hồng. Cũng như ánh mắt lấp lánh. Hay đôi bàn tay anh.

Nhưng không hẳn chỉ là tuyệt vọng vô chừng. Bởi đêm lại mở ra cánh cửa khác của cuộc đời. Đẹp hơn đời thật. Cánh cửa dẫn vào khu vườn của mộng, của trí tưởng tượng cuồng phóng vẫn phải che lấp đi khi ở dưới ánh mặt trời. Như trong những vẫn thơ của Lưu Quang Vũ.

Mà có ngủ đâu người ta đợi mặt trời

Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy

Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy…

Nên chỉ sống bằng giấc mộng. Chỉ còn những giấc mộng. Suốt dọc dài đời sống hoang liêu này…

Advertisements

One thought on “CHIỀU LÊN ĐÊM XUỐNG…

  1. …Có từng đi qua những buổi chiều trong cảm giác chơi với của bóng tà, của nỗi cô đơn kèm theo bao gánh nặng của đời sống.. của trống rỗng trong lòng, chắc mới hiểu hết được.. để mà nao nao với mùi rơm chiều nồng ấm của làng quê, của gì đó trong quá khứ..nơi chạy về không thể thấy lại tất cả..mà day dứt.. hãy dừng lại trong bóng đêm mà nghỉ ngơi, bởi ngày mai, khi ánh dương bừng dậy, lại phải miết mải đi tiếp thôi,vì chúng ta không thể dừng lại (dù nơi ấy là… phía tây mặt trời.Phải không?!)..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s