LỬA VÀ HỦI

Tác giả: Auguxto Roa Baxtot (1917-)-Paraguay.

Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi Giải thưởng tiểu thuyết quốc tế do NXB Loxada tổ chức năm 1960

Dịch giả: Nguyễn Vĩnh-Trịnh Như Lương

NXB Tác phẩm mới-Hội nhà văn Việt Nam năm 1982.

Paraguay-một nước nghèo ở Nam Mỹ, diện tích khoảng 407 nghìn cây số vuông, dân số khoảng 6,5 triệu người (ước tính năm 2006), chủ yếu là người da đỏ, thuộc các bộ tộc Goarani và Goayaki. Thảm cảnh xã hội nghèo nàn, dân chúng đói khổ, lầm than kéo dài suốt từ những năm 30 tới những năm 50 của thế kỷ trước.

Chiến tranh xảy ra liên miên cộng với sự hà khắc của nhà cầm quyền độc tài, những cuộc đảo chính và nổi dậy liên tiếp xảy ra, vùi sâu xã hội Paraguay xuống cảnh đói nghèo, giết chóc,…

“Lửa và Hủi” của A.R.Baxtot ra đời trong khung cảnh này. Dày hơn 300 trang, không phải là một cuốn tiểu thuyết đồ sộ nhưng tác phẩm của ông đã lột tả được hầu hết sự thảm khốc của chiến tranh.

Được chia thành 9 phần riêng rẽ, mỗi phần đều có tựa đề riêng, giống như một truyện ngắn hoàn toàn độc lập:

Phần 1: Con của người

Phần 2: Gỗ và thịt

Phần 3: Những nhà ga

Phần 4: Chạy trốn

Phần 5: Tổ ấm

Phần 6: Phiexta

Phần 7: Trại giam

Phần 8: Nhiệm vụ

Phần 9: Cựu chiến binh

Ban đầu người đọc bị kéo theo những chủ đề riêng lẻ của mỗi phần này. Và còn bởi một thứ văn phong khá cồng kềnh, những câu văn dài, nhiều tầng ý nghĩa.

Đi hết khoảng 3 phần đầu, người đọc hiểu ra rằng những mẩu nhỏ ấy có mối liên hệ móc xích với nhau hết sức chặt chẽ. Và khi đi đến phần cuối cùng của tác phẩm, người đọc mới hình dung ra bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến mà tác giả đã chuyển đến cho mình qua từng lát cắt. Khi vừa chấm dứt dòng cuối cùng, chắc rằng người đọc nào cũng giở lại trang đầu cuốn sách, đọc lại lần thứ hai để nắm bắt rõ hơn màu sắc, đường nét của bức tranh mà tác giả muốn khắc hoạ.

Tôi hình dung ra cuộc chiến dài, dai dẳng, đau khổ và tuyệt vọng. Giữa dân chúng nổi dậy với nhà cầm quyền; giữa những người nổi dậy với nhau; và chính giữa những kẻ cầm quyền. Cuộc chiến kéo dài trên nền của xã hội rối ren, cái đói dày vò; trong thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở.

Có thể nói đây là một bức tranh ảm đạm, bởi nền của nó là những cảnh đổ nát hoang tàn, màu sắc thì u tối của những mặt người lầm than, đầy máu và nước mắt.

Từng phần cuốn tiểu thuyết miêu tả cận cảnh cuộc chiến giữa các thế lực, đôi chỗ còn mang tính huyền thoại, bí ẩn như miền đất Nam Mỹ còn hoang sơ. Được viết dưới dạng nhật ký của ngài đại tá Mighen Vêra – nhân vật xuyên suốt tác phẩm, tham gia cuộc chiến từ những ngày còn ấu thơ qua lời kể của những người già sống tại quê hương và cho tới tận khi cuộc chiến đi vào suy tàn. Suy tàn nhưng chưa kết thúc, bởi không ngã ngũ được kẻ thắng người bại. Mãi đến những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết nhân vật này mới xuất hiện rõ ràng và gắn ngay với cái chết. Cái chung cục tất yếu cho tất cả những ai từng sống ở đời. Nhưng không phải là cái chết của một vị anh hùng như những cuốn tiểu thuyết về chiến tranh khác, mà là cái chết âm thầm, bên rìa cuộc chiến, sau khi tất cả đã vãn hồi…

Kẻ cầm quyền tiếp tục là những kẻ độc tài, cũng không phải là sau khi đã có một chiến thắng oanh liệt, bởi những người dân Paraguay đã quá mệt mỏi đến mức không còn ý thức phản kháng.

Cái chết của ngài Mighen Vêra được coi là vô lý, nhưng hãy tin vào sự vô lý đó, bởi “Một người Paraguay không bao giờ tự sát. Cùng lắm thì anh ta cũng chỉ để mặc cho mình chết dần mòn…”

Không hiểu sao, tôi cứ hình dung những thanh niên trai tráng Paraguay hy sinh cho cuộc chiến trong phảng phất hình ảnh của Che như nhận xét của Tạp chí Time “với nụ cười ngọt ngào, buồn bã làm những người phụ nữ phải nghẹt thở…”

Mặc dù, theo tác giả thì “Trong tiếng Goarani không có sự buồn rầu; các từ cứ dần dần được tạo ra, không có thì giờ già đi…” nhưng cuốn tiểu thuyết này còn tê dại hơn cả nỗi buồn. Người đọc lần lượt trải qua cái Nóng, thấm cái Khát, nỗi Mỏi, và Rã rời… Cuối cùng đành làm kẻ bại trận trên chính mảnh đất quê hương mình. Người đọc cũng hiểu hơn nỗi thống khổ của người dân Paraguay nói riêng và Nam Mỹ nói chung bởi sự hà khắc của thiên nhiên với họ.

Lửa và Hủi được A.R.Baxtot sử dụng như hai biểu tượng để khái lược ý nghĩa tác phẩm: Lửa: tượng trưng cho sự sống nghìn đời và cũng là sức mạnh phản kháng; Hủi: tượng trưng cho con người Paraguay chân chính, bị dày vò bởi ốm đau, bệnh tật, cái đói nghèo, ngu dốt,… vẫn sẵn sàng lao mình vào ngọn lửa đấu tranh. Dẫu những vùng vẫy của họ không đem lại kết quả gì nhưng nó là một bằng chứng về khát vọng hoà bình và độc lập, dân chủ và tiến bộ của những người dân chân chính.

Cái chết tưởng chừng vô lý của Mighen Vêra không phải là một kết cục buồn thảm, bi đát, không phải là một biểu trưng cho sự vẫy vùng của người dân Paraguay đã dừng lại, bởi chúng ta học niềm tin từ người Goarani với triết lý: “Con người được sinh ra hai lần, một lần lúc chào đời, một lần lúc chết đi”

Có nghĩa là Mighen Vêra đã được tái sinh, và ở kiếp sống thứ hai này, Mighen Vêra sẽ thành một anh hùng thật sự, đem chiến thắng cho dân tộc mình chứ không lạc lối, sa lầy trên chính mảnh đất của mình như kiếp trước.

Nhân dịp tháng 10, kỷ niệm 40 năm ngày mất của Che Guevara (1928-1967), người đã không ngừng tranh đấu cho nền hoà bình ở các nước châu Mỹ la tinh và 67 năm ngày sinh của John Lennon (1940-1980) người luôn chuyển những thông điệp về hoà bình trong âm nhạc; mang cuốn sách rất cũ này ra đọc lại. Hiểu thêm về vùng đất Nam Mỹ còn đầy tối tăm, bí ẩn, bị dày vò bởi chiến tranh, bởi nạn phân biệt chủng tộc, và vẫn tiếp tục xâu xé bởi các nền văn minh khác.

Và mong muốn chuyển đến người đọc thông điệp trong đoạn cuối cuốn tiểu thuyết này: “Có thể việc xuất bản những chuyện đó sẽ góp phần, dù là ít ỏi, làm mọi người hiểu được, không phải chỉ là một con người mà hơn thế, cả dân tộc Nam Mỹ này vẫn thường bị nghiêng ngả, lưỡng lự giữa nổi loạn và cam chịu sự áp bức, giữa sự sỉ nhục của bọn đao phủ và lời tiên tri của những người đã tuẫn nạn vì nó…”

Advertisements

3 thoughts on “LỬA VÀ HỦI

  1. Mãi mới tìm được người đọc cuốn sách này như mình. Ở cái thời đại này. Thỉnh thoảng mình vẫn đọc lại, thấy hay hơn lần đọc đầu tiên. Giống như đọc “Truyện người tùy nữ” vậy.
    Tự nhiên lại nhớ đến ông thầy dạy văn ngày xưa. Khi cho ông mượn đọc và nghe ông phát biểu: vớ vẩn, lan man. Và từ bỏ ngay ý định tán tỉnh ông!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s