Du Tử Lê-mấy khúc tình sầu…

Tặng Ngọc Linh. Người yêu thích “Khúc Thuỵ Du”

 

Du Tử Lê (1942- ) đã dệt lên trường khúc tình sầu chứ không chỉ riêng có “Tình sầu Du Tử Lê” đã đi vào cả thơ và nhạc.

bởi khúc nào của ông cũng về tình yêu mà khúc nào cũng sầu cả. là con chim trúng đạn. là cây khô không cành. là “từng phiến trời mang bao vết thương”. khi không còn thuộc về nhau nữa.

người một phương ta cũng một phương

phố cao ngày thấp nắng mưa trùng

mắt sâu ẩn nhốt trời giông tố

ta một hồn câm giông gió lên

một sự thật rõ ràng linh hiển, không giáo mác chông gai, không đạn bom cày xới, không gì gì hết, mà vẫn mất nhau. sự đời rất thường trong thơ Du Tử Lê thành xa xót.

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển . Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi.

 

thậm chí còn kề ngay bên nhau đây mà sao xe ngàn dặm, chỉ là một sự kiện giản đơn là “xa mặt cách lòng” nhưng với Du Tử Lê thì dường như xa hơn mà sâu thăm thẳm.

người ở đây ta cũng ở đây

lòng không như mặt, lòng lệ đầy

chân đi gió tạt sầu ba hướng

tay với một trời, trời mưa bay

khởi nguồn cho tình yêu là nỗi nhớ. không phải nỗi nhớ nhẹ nhàng phảng phất như trong thơ Nguyễn Bính, đơn giản như tình yêu của một cô gái quê chân thật, mà đau xót-cái xót của kẻ đã biết nhiều trong đời mà trót yêu say đắm.

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời

buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai

em đi để lại hồn thơ dại

tôi vó câu buồn sâu sớm mai

ái tình trong thơ Du Tử Lê là thứ ái tình mê đắm, không dễ gì tìm thấy trong cuộc đời, cũng ít gặp ở loài người hôm nay.

cũng nỗi nhớ ấy, đã bao lần dày vò trái tim yêu, cũng cảm giác trống vắng ta từng trải qua bao lần mà nghe thơ Du Tử Lê mới thấy trọn.

nhớ người gần gũi môi hôn

đắp chăn ngang ngực nghe buồn đôi chân

tay thừa thãi nhớ lưng ngoan

nhớ em hơi thở phà quanh cổ trần…

dù ở thể thất ngôn tứ tuyệt, thơ năm chữ hay thể lục bát truyền thống, Du Tử Lê luôn có những câu, chữ sắc nét, mà cách gieo vần thoáng lại lạc đi, gây hiệu ứng mới mẻ cho người đọc. cái tài của người cầm bút là ở chỗ này, không phải lúc nào cũng đòi hỏi tìm ra cái mới, điều cốt yếu là sáng tạo trên chính nền cũ bằng cảm xúc của cá nhân mình.

bên cạnh hố tình thăm thẳm, thơ Du Tử Lê còn đậm triết lý nhân sinh, (mà không hiểu sao ít người để ý đến khía cạnh triết lý trong thơ ông,chỉ thấy mỗi chữ tình) đây phải chăng là lời ngợi khen tuyệt nhất cho thơ tình Du Tử Lê?

trong “Khúc Thuỵ Du” điên đảo, ngay những vần đầu tiên là những triết lý, đơn giản nhưng sâu sắc.

như con chim bói cá

trên cọc nhọn trăm năm

tôi tìm đời đánh mất

trông vụng nước cuộc đời

đọc rồi mới hiểu, vì sao chữ tình lấn át hết thảy trong thơ Du Tử Lê, vì tất cả những triết lý, những câu hỏi chỉ để chỉ ra điều đơn giản rằng: yêu chỉ vì yêu thôi, làm sao biết được nguồn cơn. mà cần gì biết nguồn cơn nhỉ?

với ta nàng tuyệt nhất còn có thể với những người khác nàng cũng chỉ là một
nhan sắc rất thường. như bữa ăn của loài người với loài quạ, làm sao biết được bữa ăn nào ngon hơn nếu nhìn dưới lăng kính của loài quạ chỉ thích ăn xác chết?

phải nói đây là khúc phiêu tình đẹp nhất. bởi sự cuồng si và hoang đường của một kẻ yêu điên cuồng.

tôi sống như người mù

tôi sống như người điên

tôi làm chim bói cá

lặn tìm vuông đời mình

nói rằng đây là tự khúc của kẻ say tình cũng không sai khác đi với chủ ý của những vần thơ đầy sức sống này. trong khi thiên hạ đang bớt dần đi những kẻ si tình. mà nhân loại ngày càng bớt đi cảm giác yêu say đắm.

trên mặt dài nhiên lặng

không tăm nào sủi lên

đời sống như thân nấm

mỗi ngày một lùn đi

tâm hồn ta cọc lại…

để vo tròn mình lại, làm người tỉnh táo, sống đời sống toan tính này, như trăm nghìn cuộc đời khác.

mà chúng ta làm được gì khi lìa khỏi đời sống? có mang được lâu đài đi chăng? hay chỉ thân tàn trong huyệt mộ? không gì hết. chỉ có nàng thôi. và ái tình tuyệt đỉnh.

mịn màng như nỗi chết

hoang đường như tuổi thơ…

một lần nữa tôi thấy mình trong thơ Du Tử Lê, một sự đồng cảm sâu sắc, vì cùng đem tình yêu đặt cạnh cái chết. để soi tỏ thêm về tình yêu. giữa đời sống vô vọng này.

và thú nhận về cảm giác yêu say đắm. yêu người nhiều hơn người yêu mình.

hãy cho anh được thở

bằng ngực em rũ buồn

hãy cho anh được ôm

em, ngang bằng sự chết

kẻ say tình này còn sẵn sàng hy sinh bản thể chỉ để trái tim sống sót.

tôi chỉ còn đôi chân

hay chỉ còn đôi tay

sờ soạng tìm thi thể

quờ quạng tìm trái tim

lẫn tan cùng vỏ đạn

và đưa ra triết lý tình yêu. yêu là yêu. thế thôi. đừng đặt ra câu hỏi và cũng bắt nhau trả lời.

đừng bao giờ em hỏi

vì sao mình yêu nhau

vì sao môi anh nóng

vì sao tay anh lạnh

vì sao thân anh rung

vì sao chân không vững

vì sao anh van em…

lặn sâu trong vũng bùn của ái tình mê đắm. thứ ái tình thuần nhất. như độc dược. là độc dược. ném người ta ra khỏi cuộc đời-là vụng nước nhỏ mọn, nông choèn, không ý nghĩa. không còn gì. khi không còn nàng nữa. như không còn tình yêu, là mặt trời soi sáng tinh cầu này.

không còn ý nghĩa gì

ngoài tình em tình em

đã ướt đầm thân thể

anh ru anh ngủ mùi…

và thành kẻ “tử vì đạo”. thứ đạo tình không còn mấy người tôn sủng. và cá nhân tôi đang muốn hiến mình.

tình yêu như dao nhọn

anh đâm mình lút cán

* tất cả thơ trích dẫn trong bài này đều là thơ của nhà thơ Du Tử Lê.

* trong “Khúc Thuỵ Du” cuồng say của Du Tử Lê tôi đọc được, không thấy ông viết hoa một từ nào, kể cả tên riêng. một tình khúc toàn những ca từ đẹp đẽ dường ấy mà ông không viết hoa thì bài này của tôi không từ nào được viết hoa hết. ngoại trừ tên tác giả. và khúc ca này.

Advertisements

One thought on “Du Tử Lê-mấy khúc tình sầu…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s