Entry for October 06, 2007

…Không còn ai, đường về ôi quá dài…

(Trịnh Công Sơn)

Giờ khắc tiễn đưa luôn làm tôi thy buồn cũng như việc đón đợi luôn làm tôi cảm động. Cảm động nhất là sau một hành trình dài có người chờ mình ở ga cuối.

Hạnh phúc biết bao là khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giữa hàng trăm hàng nghìn người xa lạ. Cảm giác được vỗ về, có anh (em) đây rồi, không còn cô độc, lẻ loi nữa; và sự bừng sáng của niềm tin qua tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh (em) đây rồi! Một sự buông xuôi khe khẽ đầy tin cậy.

Tôi nhớ se sắt đến những hành trình cô đơn, những hành trình dài không có ai chờ đón. Một mình bơ vơ giữa phi trường xa lạ. Đám đông nhốn nháo ngoài kia không có tấm biển hoan nghênh nào giành cho mình hết.

Hành trình đầu tiên trong chuyến bay đêm, tôi đã chăm chú quan sát người đàn bà xa lạ ngồi ghế bên, che mặt khóc suốt vì lý do gì chẳng rõ.

Vì chẳng có ai đón đợi, tôi đã đứng ở cửa ra để dõi theo người đàn bà ấy. Tiếng reo mừng vui của người đàn bà khi thấy người thân ra đón còn vang mãi trong tôi sau này mỗi khi bước xuống những sân ga xa lạ. Tiếng reo ấy như tiếng reo của lục lạc trên cổ con lạc đà mừng vui kết thúc hành trình dài trên sa mạc. Và gương mặt người đàn bà trên vai người đàn ông đón đợi, những giọt lệ chảy dài trên gò má sáng bừng niềm hân hoan.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, tôi sẽ chỉ rơi lệ lúc đoàn viên như thế, còn lúc cô đơn tôi sẽ chẳng khóc làm gì.

Hành trình đầu tiên cũng là lần đầu tiên có cảm giác xót thương mình, giữa phi trường rộng lớn, tôi là con kiến nhỏ cô độc bò đi mải miết. Như đứa trẻ bị bỏ rơi bên lề đường…

Trải qua bao chặng hành trình, những chuyến đi không định trước, quá bận rộn để buồn vui hay lo lắng, chỉ công việc ngập đầu. Xen giữa những giờ khắc ấy thoảng là đôi mắt lo âu từng dõi theo tôi, tiễn tôi đi mà không có cơ hội đón về. Và cả cái nhắn nhủ của đôi mắt người luôn muốn được tôi chờ đón.

Tôi đã ở ngoài cả hai, bởi nhịp sống thất thường, bởi nỗi lo sợ là gánh nặng cho kẻ khác.

Mà quên rằng, tình yêu đôi khi là gánh nặng cần có hai người chung vai chia sẻ.

…Trên chuyến tàu chở đi, quên cam kết từng có trong ý nghĩ, những giọt lệ đắng cô đơn rớt xuống ngực áo tôi một vệt dài, mà chặng đường trước mặt còn xa, xa khắc khoải…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s