Cho Dung và những người đang rơi vào tuyệt vọng…

… Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy

Bao kỷ niệm, quên đi, đừng nhớ nữa…

(Lưu Quang Vũ)

Lại sắp sửa qua đi một ngày thu nắng đẹp trong khi đời vẫn vô vị, nhạt nhèo và lòng người thì trống rỗng vô biên. Bao nhiêu tin nhắn vẫn bay về hộp thư, xoay qua xoay lại vẫn chỉ là từng ấy câu hỏi:

Làm thế nào để hết buồn?

Làm thế nào để quên đi?

Làm thế nào để không rơi vào tuyệt vọng?

Trả lời câu hỏi này khó biết bao. Tôi không xoá những tin nhắn này, thỉnh thoảng bỏ ra đọc lại, coi như một món nợ phải trả, cố tìm ra câu trả lời.

Ẩn sau những câu hỏi này là gì? Thực ra là nỗi cô đơn khổng lồ của những người đặt ra chúng. Tôi thấy hơi hướng của nỗi buồn đăm đắm, cái hoảng hốt của cái tôi bé nhỏ trước vô cùng. Và nỗi lo sợ mơ hồ không cơn có.

Từng bao nhiêu lần nói với nhau về nỗi cô đơn ấy. Khi đang mệt nhoài trên những hành trình không biết khi nào chấm dứt; khi đang vùi mình vào công việc bất tận; khi hiếm hoi có những giờ khắc bên nhau. Nỗi cô đơn ấy luôn choáng ngợp trước mắt.

Những đêm mùa thu lạnh ở Hải Dương, dưới những chùm hoa sữa còn xanh, chưa tỏa ra được hương thơm nào đáng kể, chúng ta có bao nhiêu dự định nói với nhau để thu xếp về cuộc sống. Để rồi sau đó, hầu hết những dự định ấy đều tan biến vào hư không bởi còn bị quay vòng bởi nhịp khác của đời.

Những đêm mưa ngâu mang gió heo may sớm của mùa thu, ngồi bên chén chè đắng ngắt, đã xót xa cho nhau bao nhiêu trước cuộc sống, và tình yêu. Đã cùng thoả thuận sẽ làm kẻ xả thân trong tình yêu, cũng như biết né tránh quyền lực, từ chối tiền bạc và có tham vọng lớn trước cuộc đời.

Trong những tiêu chí ấy, chỉ tình yêu là chúng ta không thể chạm vào? Tại sao? Bởi chúng ta thường cất bước trước khi tình yêu đến.

Như kẻ ăn mày đứng trước cánh cửa khép chặt, rụt rè không dám giơ tay gõ, sợ nhận được sự từ chối phũ phàng đằng sau cánh cửa kia. Thế là đành bỏ chạy trước khi gõ cửa.

Một động thái hèn nhát vô cùng. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể bỏ chạy sau khi gõ cửa. Không bao giờ muộn để chối từ, chỉ có cơ hội nắm giữ hạnh phúc vẫn thường bay vụt qua vai.

Nhưng chúng ta sợ lòng tự ái bị tổn thương, sợ trái tim kiêu hãnh bị trúng đạn. Nên thà đành làm kẻ chết đói, như trái cây khô quắt trên cành chứ không đành rụng xuống.

Chúng ta vẫn hoài vọng về một tình yêu lớn trong khi trái tim lại cứng rắn như thạch anh thì có lẽ chính trái tim chúng ta có vấn đề chứ không phải là tình yêu đã diệt vong.

Nếu chúng ta không xả thân thì sức mạnh nào nuôi dưỡng tình yêu lớn ấy?

Nên đừng bỏ chạy như kẻ ăn mày trước cánh cửa khép chặt khi đứng trước tình yêu. Hãy gõ cửa đi và dũng cảm đương đầu. Như để vượt qua được những câu hỏi mà chúng ta vẫn dày vò bấy lâu, chúng ta cần có niềm tin, sự kiên nhẫn và lòng can đảm nữa.

Đừng để hạnh phúc trôi qua tay như những ngày thu tuyệt đẹp đang rời bỏ ta hàng ngày, vì còn đắm mình vào tuyệt vọng hay những bận mải bất tận của đời sống này…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s