Entry for October 02, 2007

…Cuộc đời buồn tênh xui lẻ loi tìm đến…

(?)

Cây dạ hương ngoài cửa sổ phòng tôi ngủ vẫn cần mẫn tỏa hương từng đêm. Dẫu mười đêm có đến chín đêm tôi khép chặt cửa vì sợ cơn ác mộng một nửa đêm nào đấy bất chợt tỉnh dậy thấy có đôi mắt đang dõi theo mình chăm chăm từ ngoài song cửa.

Những nỗi buồn của loài vô tri thường không vọng được tới ai vẫn làm tôi bâng khuâng. Như đêm nay khi nhìn những bông hoa héo rũ trên bình.

Hay như con chó vẫn bị tôi ghét bỏ vì ghẻ lở, ve chét đầy mình, mỗi khi thấy tôi tiến về phía nó là vội đứng dậy vừa vẫy đuôi vừa lảng ra xa, sợ tôi cho ăn một cán chổi. Những lúc tôi nấu ăn, nó nằm ở ngoài sân dõi theo tôi bằng cặp mắt buồn rầu. Mỗi khi tôi ngừng đôi đũa khuấy trộn trong xoong chảo quay ra, nó lại nhìn vội sang góc khác với một vẻ cam chịu vô cùng.

Sự nhẫn nại làm tôi nhớ đến người trai đã ở bên tôi, bị tôi chối từ. Người con trai tôi từng yêu cay đắng.

Tôi đã khước từ tất cả từ anh. Tình yêu, tình thương, sự đồng cảm,…

Tránh không nhìn vào mắt anh cả nhiều ngày dài, để tránh đi câu hỏi khắc khoải, mà hơn cả giấu đi cái yếu đuối rồi phút nào sẽ vụt qua phản chủ.

Anh không lý giải được sự lảng tránh ấy. Cũng không tha thứ cho sự chối từ.

Tôi đau lòng nhất khi nhìn thấy những cái xoay người, quay lưng vội vã. Một phía bờ vai hay tấm lưng như một sự rũ bỏ thật phũ phàng, để người sau chỉ thấy một sự im lặng, trống rỗng.

Sáng nay khi tôi quét sân, vô số quả dạ hương bị bọn trẻ vặt xuống vứt đầy gốc, bao nhiêu cành lá theo đó mà rơi rụng lả tả. Khoảnh đất mẹ tôi giành cho nó ngày càng nhỏ lại, vô số loài cây khác mọc chen chúc, vậy mà nó vẫn tỏa hương hằng đêm.

Sáng qua mẹ tôi phát hiện ra con chó đã đẻ ra cả bầy con tí xíu trong góc nhà kho, sau mấy ngày trốn biệt tăm tích. Lũ chó con còn chưa mở mắt kêu riu ríu.

Những hiện thực đơn giản ấy khai phá nhiều cho tôi hơn những dòng vẫn viết về sinh hóa hồn nhiên trong sách nhà Phật. Cũng như những màu sắc, những hương thơm của bông hoa tươi mới trên cành khải thị cho tôi nhiều về thiên nhiên hơn những sắc màu trong tranh.

Đêm nay, tôi sẽ mở cửa sổ để đón gió mang theo hương thơm của dạ hương. Dẫu có thể ác mộng chính đêm nay sẽ tới. Sẽ đối mặt với đôi mắt ấy. Như tập quen với sự thật trụi trần rằng tình yêu đã mất đi. Rằng quay lại phía tôi chỉ là tấm lưng áo hay bờ vai dẫu quen thuộc nhưng đang ngày càng xa tôi, bởi họ đang tiến lên phía trước.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s